Tâm hồn nguội lạnh

162

1Ông Bảy, một con người được người dân trong giáo xứ Cồn Én gọi là “nguội lạnh” với Chúa. Họ để ý thấy đã lâu ông không đi tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, không tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ.

Một ngày đẹp trời đầu tháng Bảy, chị em chúng tôi có cơ hội đến thăm gia đình ông. Đây là một trong những gia đình chúng tôi đến thăm trong dịp tông đồ hè tại miền sông nước. Chiếc xe đạp vừa dừng tại cổng nhà ông Bảy, chị em chúng tôi bắt gặp được hình ảnh ông đang cạo gió cho bà xã của mình, một hình ảnh rất dễ thương của cặp vợ chồng già.

Chào hỏi, mời nước, ngồi trò chuyện với chị em chúng tôi, ông Bảy luôn ở trong tâm thế rất đề phòng. Ông còn nói thẳng với chúng tôi : “Các cô muốn đến khuyên tôi đến nhà thờ phải không ? Muốn làm nóng lại lòng đạo đức của tôi sao?” Chúng tôi cố gắng bình tĩnh và vui vẻ trả lời : “Chúng con từ Sài Gòn xuống đây, chỉ muốn đến thăm các gia đình trong giáo xứ thôi”. Được biết từ trước, ông Bảy không muốn tiếp các thầy, các sơ từ khi nào không ai rõ. Cũng vì lý do ông không muốn nghe lời khuyên hay những lời mời ông đến nhà thờ đi lễ, đi xưng tội, rước lễ, để bầu khí bớt căng thẳng hơn, chúng tôi hỏi thăm sức khỏe, nhà cửa, con cái của ông bà.

Cuộc trò chuyện dần cởi mở và sôi nổi hơn, khi cây đàn măng-đô-lin cũ kỹ treo ở trên tường, chiếc bình dựng trà làm bằng vỏ quả dừa có vẽ hoa là cành đặt ở trên bàn được chúng tôi hỏi đến nguồn gốc, ông đã kể với vẻ thích thú, và cho chúng tôi xem cả những bức phông trang trí  “Chúc Mừng Năm Mới”, “Mừng Tân Hôn” bằng thủ công được giấu kín ở nhà dưới. Chúng được cắt dán bằng giấy màu đơn sơ nhưng rất tỉ mỉ, kỳ công của một ông lão đã gần 80 tuổi. Thấy ông đang vui, chúng tôi quay lại mục đích của mình và hỏi :

– Chúng con nghe nói, mấy năm trước, ông Bảy là một trong những nhân vật tham gia đắc lực trong các công việc ở giáo xứ ?

– Những năm giáo xứ mới thành lập còn thô sơ, thiếu thốn đủ điều, tôi giữ chuông nhà thờ, tự tay trang trí các dịp lễ Giáng Sinh,…. Mọi công việc trong giáo xứ tôi đều có mặt ! Ông kể với vẻ rất vui và có thêm chút tự hào trong đó.

– Thế giờ, tại sao ông không đến nhà thờ, đi tham dự thánh lễ nữa ? Chúng tôi hỏi.

Ông trả lời cách miễn cưỡng cho qua : “Zì tôi lười thôi ! Chứ không có lý do nào cả”.

– Thế bây giờ, ông Bảy siêng trở lại đi ! Ít là Chúa Nhật cũng phải đến với Chúa, đi tham dự thánh lễ chứ ? Ông phải đến nhà thờ giáo xứ của mình xem nó phát triển như thế nào rồi ? Chúng tôi nói.

Ông trả lời bằng nụ cười trừ. Chúng tôi ngỏ ý tiếp : “Nếu ông Bảy vì sức khỏe già yếu không thể đi nhà thờ được thì mời Ông Cố – Cha xứ đến ban Bí Tích Hòa Giải và cho rước Mình Thánh Chúa tại nhà ?” Nhưng ông Bảy vẫn từ chối với lý do “để lúc nào đó thuận tiện hơn, giờ chưa phải lúc.”

Qua những chia sẻ, những lời cầu chúc, chúng tôi cảm nhận, ông Bảy không hẳn là một tâm hồn nguội lạnh, khô khan như người ta nghĩ. Có thể, ông đang bị cái gì đó cản bước chân của ông lại, mà giờ ông chưa thể vượt qua.

Ngày nay, trong Giáo Hội có biết bao người Kitô hữu đã và đang dần bỏ lễ ngày Chúa Nhật, xa dần Chúa, xa dần Giáo Hội. Bởi tâm hồn, con người của họ bị biết bao lý do cản trở bước chân mình đến với Chúa.

Lạy Chúa, có không ít những tâm hồn đã từng nhiệt tâm phụng sự Chúa, nhưng chỉ vì một chút những yếu đuối, khúc mắc trong cuộc sống mà họ đang dần xa Chúa, xa Giáo Hội. Xin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót ban cho họ thêm đức tin, lửa yêu mến Chúa để lôi kéo họ trở về với Chúa, với Giáo Hội là Mẹ của mình. Amen.

Sr. Maria Nguyễn Miến, Học viện MTG Thủ Đức