Chìa khóa hạnh phúc đời sống cộng đoàn

179

Khi tôi được hỏi: “Tại sao bạn đi tu? Và điều gì trong đời tu bạn thấy khó nhất?” Tôi không ngần ngại trả lời: Tôi đi tu để được ở với Chúa, gần Chúa, hiểu và yêu Ngài nhiều hơn. Và trong đời tu dòng, đời sống quan trọng và chủ yếu là đời sống cộng đoàn. Đời sống đó có những khó khăn, nhưng nó góp phần vào sự phong phú và thêm lợi ích cho các linh hồn. Tôi thường đón nhận những khó khăn xảy đến với ý thức hy sinh cầu nguyện cho những ai cần đến ơn Chúa, và cũng là cơ hội để tôi biết và sửa đổi bản thân nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Đời dâng hiến trong cộng đoàn cho tôi niềm hạnh phúc, vì có chị em cùng bước đi với tôi. Và tôi cũng luôn khao khát, cố gắng sống cho chị em được an vui. Nhưng là con người yếu đuối, đôi lúc tôi cũng làm cho người chị em tôi buồn lòng hay nóng giận. Tôi vẫn luôn tự hỏi, làm sao để tôi bớt đi những lỗi lầm đó? Với sự huấn luyện bản thân, tôi luôn nỗ lực từng ngày. Những bài học, những bài chia sẻ của qúy Dì, quý cha về tình yêu và đời sống cộng đoàn, tôi thường đón nhận với lòng say mê và biết ơn cùng cố gắng để sống. Nay tôi vui mừng vì tìm thấy chìa khóa hạnh phúc hơn nữa trong đời sống cộng đoàn, qua bài chia sẻ của cha Giuse Vũ Uyên Thi. Đó là yêu mến và ôm ấp sứ mạng của Chúa.

Sứ mạng của Chúa là gì? Đó là nỗi thao thức cứu các linh hồn, như Lời Chúa nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. (Mt 9, 37; Lc10, 2).

Tại sao là ôm ấp sứ mạng? Theo gợi ý của cha, tôi biết rằng: Là một nữ tu, tôi nên người vợ đầy tình yêu thiêng liêng của Chúa. Và vì thế tôi trở nên bà chủ mùa gặt. Vậy, đã là vợ thì tôi luôn có cùng nỗi thao thức và ôm lấy sứ mạng của Chồng chứ! Đứng trước cánh đồng lúa bao la mà thiếu thợ gặt ấy, tôi thao thức và cầu nguyện để có thêm nhiều thợ gặt. Bởi mình tôi không thể, dù tôi cố gắng hết mình cũng không thể gặt hết. Vậy tôi cần thợ gặt, đó là các chị em cùng đi với tôi. Nếu tôi là bà chủ đích thực, tôi sẽ luôn cần họ, tôn trọng, chăm lo, bảo vệ họ và hy sinh không mệt mỏi. Hơn nữa, tôi cũng như họ, đều có cùng ý tưởng, đều đã được thánh hiến cho Chúa. Vậy đã là của thánh dành cho Chúa, làm sao tôi dám khinh chê hay xúc phạm họ dù chỉ là lời nói. Dù họ có những lỗi lầm thì tôi cũng không được phép kết án họ, vì chỉ có Chúa mới có quyền đó. Tôi chỉ được mời gọi nhắc nhở họ nếu cần, với tình yêu, sự khiêm tốn và sự chân thành. Sống được như thế, tôi tin rằng chị em tôi sẽ hạnh phúc và tôi thật no thỏa vì tình yêu.

Cảm nhận như thế, tôi càng nỗ lực hơn từng ngày. Nhìn vào tấm gương hy sinh, phục vụ đầy lòng khiêm tốn và tình yêu của Qúy Dì hữu trách trong Hội Dòng của tôi vì Sứ mạng, tôi càng thêm động lực để dấn thân hơn. Đó là những người làm lớn đúng với tinh thần Tin Mừng: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”. (Mt 20, 26-27). Đến lượt tôi, tôi sống với sự đáp trả tình yêu, dấn thân cho sứ mạng của Chúa, bằng việc huấn luyện bản thân, chu toàn bổn phận, hy sinh vì tình yêu. Nhất là trong đời sống cộng đoàn, tôi tôn trọng, sẵn sàng đón nhận những khác biệt, những giới hạn và phục vụ chị em theo tinh thần Chúa muốn nơi tôi. Dù tôi còn nhiều những giới hạn, thiếu sót; thì Chúa sẽ giúp tôi, nếu tôi có lòng khao khát. Có Chúa, tôi sẽ thêm sức mạnh và lòng can đảm.

Tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho tôi cuộc sống này, cuộc sống có chị em cùng bước đi. Ước gì, với chìa khóa của sự hạnh phúc trong đời sống cộng đoàn một lần nữa cho tôi thêm xác tín, thêm cơ hội và năng lượng để sống tốt với chị em và với người khác. Tôi cũng nhận thấy rằng, chìa khóa này không chỉ tốt cho người tu sĩ nhưng tốt cho mọi người sống đời sống gia đình và các cộng đoàn; ở đó, mỗi người sống yêu thương, hiệp nhật và tôn trọng nhau vì cùng mục đích, cùng lý tưởng cùng sứ mạng.

Maria Nguyễn Hoa, Học viện MTG.Thủ Đức