Ơn gọi – sự đáp trả thánh dành cho Thiên Chúa

156

(Một chút suy tư từ bài thường huấn “Đôi mắt thiêng liêng” của Cha Vũ Uyên Thi, SJ.)

Bạn có ơn gọi không? Đây thường là câu hỏi của nhiều người. Trước đây tôi cứ tưởng rằng khi tôi đi tu là tôi đã sống ơn gọi. Nhưng qua bài chia sẻ của Cha Giuse Vũ Uyên Thi, SJ., tôi hiểu rằng không phải cứ đi tu là có ơn gọi sống thánh hiến, lập gia đình là có ơn gọi sống đời hôn nhân. Khi một người lập gia đình chưa chắc là họ đã có ơn gọi sống đời gia đình vì nhiều người họ lập gia đình vì tránh dư luận, vì cha mẹ bắt buộc, vì kinh doanh hay vì kinh tế nên khi họ lập gia đình, họ không quan tâm đến bạn đời, con cái muốn sống sao thì sống mà không có trách nhiệm dạy đỗ, hướng dẫn. Cũng thế, có những tu sĩ vẫn đi tu nhưng họ không có ơn gọi. Họ sống như cái bóng trong cộng đoàn, sống cho qua, bề trên nói gì tôi làm vậy không có ý kiến, cũng chẳng quan tâm mình làm để làm gì. Họ không nhận ra ý nghĩa của đời tu và luôn cảm thấy bất công, lạc lõng trong đời tu, không có cố gắng và cũng chẳng muốn mình thay đổi, sống trong sự an phận với những gì mình đang có, tuy nhiên họ không đủ can đảm để lựa chọn ơn gọi khác.

Vậy người tu sĩ sống như thế nào mới có ơn gọi, một ơn gọi thánh để đáp trả tiếng Thiên Chúa gọi?

Người có ơn gọi là khi chúng ta đặt hồn vào lối sống mà chúng ta đã chọn. Là người tu sĩ, tôi sống dấn thân, hy sinh vì Chúa và tha nhân nên dù trong một công việc rất nhỏ tôi cũng thấy Chúa hiện diện và tôi thấy niềm vui, sự bình an. Tôi sống sứ vụ, ba lời khấn là vì tôi hướng đến lợi ích thiêng liêng. Bên cạnh đó, tôi phải luôn nỗ lực xây dựng cộng đoàn trong tinh thần gia đình, trong tình mến thương và tôn trọng để không chỉ là chính tôi mà cả chị em được triển nở, được hạnh phúc và cảm thấy mình thuộc về Hội dòng.

Như gợi ý của Cha Vũ Uyên Thi, SJ.,  ngài cho rằng, người tu sĩ sống ơn gọi khi ý thức mình là bàn thánh. Thật thú vị khi tôi được biết thêm ý tưởng người tu sĩ trở nên bàn thánh nghĩa là có sức thánh hóa và biến đổi lễ vật. Thánh có nghĩa là chúng ta được dành riêng cho Chúa, tôi được dành riêng cho Chúa. Đó là một điều tôi thấy rất vui, vì Chúa cho tôi thấy tôi có nhiệm vụ thánh hóa và biến đổi cuộc đời tôi trở nên có ý nghĩa. Khi tôi ý thức mình là bàn thánh thì những gì xuất hiện trên cuộc đời tôi đều phải trở nên thánh dành cho Chúa cả. Nghĩa là trong mọi lời nói, hành động của tôi đều hướng đến Chúa và ý thức tôi là người của Chúa thì nói và hành động như thế nào cho xứng với ơn Chúa ban, vì đó là của lễ tôi muốn thánh hiến dành cho Chúa. Chẳng lẽ tôi dâng lên Chúa những lời nói xấu, những hành động giận ghét người chị em, những thái độ sống thờ ơ với Chúa, Đấng mà tôi muốn bước theo. Do đó, khi gặp những khó khăn, xung đột trong cuộc sống thì tôi cũng giải quyết như thế nào để xứng đáng là lễ vật tôi dâng cho Chúa. Và khi tôi sống sứ vụ dạy học cũng khác, khác ở chỗ vì những gì tôi sống đều dâng hiến cho Chúa nên thái độ của tôi đối với trẻ, với phụ huynh, với đồng nghiệp sẽ khác. Cách tôi truyền thụ kiến thức sẽ khác vì tôi không chỉ nhắm đến lợi ích của trần thế mà nhắm đến lợi thiêng liêng là vì tôi sống cho Chúa, cho Hội dòng và là cơ hội để tôi sống tinh thần truyền giáo không chỉ giúp ích cho tôi nhưng cả cho những người mà tôi được Chúa ban cho cơ hội gặp để họ cũng được đón nhận lợi ích thiêng liêng giống như tôi. Khi ý thức mình là bàn thành thì việc sống ba lời khấn mang một ý nghĩa cao quý hơn, là người tu sĩ tôi sống ba lời khấn không phải vì tôi đã khấn nên buộc tôi phải sống đúng như thế mà tôi dùng nó như phương thế để cứu rỗi các linh hồn, tôi dùng nó như phương thế giúp tôi nên thánh qua việc sống sứ mạng của Hội dòng ngay trong cuộc sống của tôi. Vì thế, tôi nhận thấy rằng vì tôi là bàn thánh nên những gì diễn ra trong cuộc sống của tôi thì tôi phải biến nó trở thành sự thánh thiêng, của lễ đẹp nhất để dâng hiến cho Chúa.

Bên cạnh đó, tôi thấy rằng những người tu sĩ đều là bàn thánh của Chúa, đó là điều đòi hỏi tôi phải cẩn thận và kính trọng người thánh hiến, nghĩa là luôn kính trọng mỗi chị em trong cộng đoàn, tôn trọng chị em vì sự hiện diện của họ như thể Chúa đang hiện diện với tôi. Vì ơn gọi của mọi người là nên thánh nên tôi ý thức để sống đúng là ơn gọi và tôi giúp chị em xung quanh tôi sống ơn gọi ấy và cảm nghiệm niềm vui khi sống và đáp trả ơn gọi thánh thiêng này.

Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cho con nhận ra con được Chúa kêu gọi là để nên thánh. Xin Chúa giúp con sống xứng đáng với ơn Chúa kêu gọi. Xin cho con luôn ý thức mình là bàn thánh để những gì con sống, con hành động đều mang đến một lợi ích thiêng liêng cao cả hơn. Con cám ơn Chúa. Amen.

Maria Hồ Trình, Học viện MTG.Thủ Đức

Tải file: ĐÔI MẮT THIÊNG LIÊNG (Lm. Vũ Uyên Thy, SJ)