QUÊ ơi!

99

Về thăm quê trong những ngày tết đặc biệt mùa Covid thứ 2, bầu không khí căng thẳng vương từ thành thị đến nông thôn. Con virut corona bé tẹo teo chẳng ai thấy bao giờ, một lần nữa lại trở thành nỗi sợ của toàn xã hội. Biết bao người đã lỗi hẹn với Quê trên đất khách. Tôi vẫn là kẻ may mắn vì được trở về để đón tết bên gia đình. Gác lại tất cả những bận tâm, những công việc dang dở, tôi thong dong dạo bước trên con đường làng buổi sớm mai. Không điện thoại, không internet, không âm thanh ồn ã của xe cộ và những thông tin nóng bỏng giật gân. Chỉ có tôi và Quê trong thứ ngôn ngữ lặng thinh.

Hóa ra chỉ có cây cỏ là vô tư nhất. Hoa đào vẫn nở, quất vẫn chín rộ, mạ non vẫn lên xanh, tiếng chim khúc khích gọi nhau từ những bụi tre, con gà trống chưa khi nào quên báo thức lúc sương chưa kịp tan… chợt lời nhắc khéo của bài hát nào đó lại vang lên trong tôi: “Nếu như còn một ngày để sống…” và vế sau đang chờ tôi viết tiếp, viết tiếp…

Nếu như còn mt ngày đ sng…

Tôi vẫn yêu mùa xuân trên Quê hương như yêu người mẹ quê già nua kiên nhẫn luôn ngóng chờ con về. Tôi òa vỡ trong sung sướng khi gặp thấy dáng mẹ biên hiên, chiếc bóng cả đời cõng nắng, cõng mưa vì đàn con.

Nếu như còn mt ngày đ sng…

Tôi vẫn yêu con đường làng thân quen, bao lần đưa tôi đi và đón tôi về không sai nhịp. Tôi yêu đàn cháu nhỏ, quấn quýt bên nhau với những trò chơi quên cả giấc trưa, chợt thấy tuổi thơ vô lo đẹp biết mấy.

Nếu như còn mt ngày đ sng…

Tôi vẫn yêu tiếng chuông nhà thờ lưng chừng đồi, như tiếng người cha gọi con về nghỉ ngơi sau ngày lao nhọc.

Nếu như còn mt ngày đ sng…

Tôi vẫn yêu cây gạo già đầu ngõ, hiên ngang thách thức những khắc nghiệt của năm tháng bốn mùa, để rồi lại chói chang khi tháng 3 vội vàng tới. Tôi yêu từng thứ bụi bặm và những đụn khói từ những nóc bếp nhà ai mỗi khi hoàng hôn buông xuống.

Nếu như còn mt ngày đ sng…

Tôi vẫn sẽ yêu từng người nông dân với gương mặt lam lũ, chân chất, đôn hậu nơi ngôi làng hiền lành, bé nhỏ ấy.

Nếu như còn mt ngày đ sng…

Tôi sẽ ngắm thật kỹ tấm hình của Bố rồi thầm gởi về Thiên Đàng lời thăm: “Bố khỏe không?” với tất cả nỗi nhớ thương đầy tràn. Và rồi tôi sẽ ôm chặt tấm thân gầy guộc của mẹ, để giữ lại thứ hơi ấm mà lúc nào tôi cũng sợ nó tuột trôi khỏi cuộc đời dài rộng này.

Nếu như còn mt ngày đ sng…

Tôi vẫn yêu và vẫn viết những về Quê Hương như người con gái “say nắng” ai đó chợt đến rồi đi trên lối ấy…

Tiếc rằng, cuộc sống chẳng khi nào bán chiếc vé khứ hồi để tôi có thể ký gởi tất cả những thứ hành lý của tâm hồn mình vào đó. Chỉ biết, cám ơn những con chữ đã chắp vá và nối liền yêu thương trong tôi với một nơi rất thiêng liêng:Quê Hương.

Sr. Anna Bích Hạt, Học viện MTG. Thủ Đức