Món Quà Ngày Khấn 

240

Mừng ngày Chị khấn trọn đời

Cất vang khúc hát muôn lời tri ân

Tháng ngày theo Chúa ân cần

Sửa mình dốc quyết tu thân giống Ngài.

Chợt cơn dịch đến lâu ngày

Khó khăn mọi chốn, hôm nay Khấn Dòng

Thiếu Ba, vắng Má, Anh không

Chị em một nhóm nhưng lòng an nhiên.

Dẫu Chị mơ ước toàn viên

Nhưng vâng trọn ý, Chúa liền kết thân

Chỉ mình Chúa đủ bình an

Khấn vui, tín thác, nồng nàn tín trung…

… chị nhắn tin rằng: -“ngày mai em không về Nhà Mẹ dự được lễ khấn thì cầu nguyện nhiều cho các chị là được”. -“Ở cộng đoàn hiệp thông, biết đâu lại nghiệm thấy nhiều điều mà viết bài, hay em viết một bài như món quà ngày khấn đi!”. Mùa Covid mà, nên mọi thứ đều trở nên đặc biệt về thời gian và không gian, về cả vật chất và tinh thần. Cũng khó có quà gì để gửi tặng các chị trong ngày đặc biệt này, vâng, em sẽ viết đôi dòng suy tư và cảm nghiệm của em, mong các chị luôn cảm nhận được đầy tràn Hồng Ân mà Thiên Chúa vẫn đang rộng ban cho các chị, cho Nhà Dòng và cho cả chúng em, lớp đàn em của các chị.

Không có điều gì dài hơn thời gian chúng ta phải chờ đợi. Bởi con người luôn mong chờ điều ta khát khao, nên sự đợi chờ mà không nắm bắt được làm cho thời gian ra như vô tận. Đó là lẽ thường tình trong cõi nhân sinh. Nhưng, lúc này, các chị có được một kinh nghiệm về sự quý giá của Hồng Ân.

Hoà chung dòng chảy của xã hội, các cộng đoàn dòng tu cũng dần thích ứng và linh hoạt hơn trong đời sống, giữa cảnh dịch bệnh bùng lan khắp nơi suốt những tháng qua. Từ ngày các chị xác quyết đáp trả trọn vẹn cho Thiên Chúa bằng sự tận hiến tròn đầy với lời khấn trọng, qua sự chấp thuận của Hội Dòng, và vui mừng với kế hoạch dự trù ngày lễ được đưa ra, thì cũng là thời gian các chị sống tâm tình của “năm cô trinh nữ khôn ngoan”. Dầu đèn luôn thắp sáng để chờ đợi chàng rể đến, bởi hoàn cảnh dịch bệnh làm cho mọi dự tính đều mất hút.

Đâu đó trong những bồi hồi, thao thức của các chị là cả một hy sinh và phó thác, chúng em nhận thấy tấm gương sáng của sự vui tươi, an bình và thuộc về. Giống như lời Thánh Phaolo thốt lên khi xưa, trong kinh nghiệm của các chị hôm nay, không phải các chị cố chạy lên chiếm đoạt Chúa nhưng chính Người chiếm đoạt các chị trước, còn các chị lúc này đã thuộc trọn về Thiên Chúa trong sự kết ước trọn đời.

Không khí buổi lễ hôm nay đặc biệt, đặc biệt để đáng ghi nhớ…

Trong ngày lễ Khấn Trọn Đời hôm nay cũng có quý DÌ mừng Kim Khánh và Ngân Khánh Khấn Dòng. Quý Dì và các chị đã sẵn sàng với Thánh Lễ đơn sơ, giản dị về việc tổ chức cũng như khách mời. Ngoài Cha Đặc Trách Tu Sĩ, hai Cha Chánh và Phó Xứ, các vị khách cũng chính là các chị em trong cộng đoàn vẫn gặp gỡ nhau mỗi ngày, có khác là trong đó có những chị hôm nay sẽ là ca viên phục vụ cho Thánh Lễ.

Tiếng đàn organ và piano dặt dìu vang lên hoà trộn với nhau cách du dương đón chào đoàn rước từ phía cuối sân tiến lên nguyện đường. Bên ngoài các ô cửa, trên ngọn các cây hoàng nam, từng đàn chim sẻ, chim cu gáy ở đâu tràn về đang líu ríu, nhảy nhót từ nhánh này qua nhánh khác. Bỗng có một chị chạy vội từ cổng vào trong thông báo, “có Đức Tổng đến đó ạ, ngài gần tới nơi rồi!”. Dì Hội đã bao năm chuyên giữ vai trò rung chuông để mừng đón quý Đức Cha mỗi khi các ngài đến với Hội Dòng trong các dịp lễ. Dì vội vã chạy đến cuối nhà nguyện lắc vang hồi chuông dài. Mọi người quá đỗi phấn khởi và ngạc nhiên, xa xa phía cổng lại có quý Bà Cố của hai Dì mừng Kim Khánh đang được con cháu đẩy vào trên chiếc xe lăn điện, rồi từng cặp các Ông Bà Cố vừa mới xuống xe ôtô, áo đã cài sẵn bông hoa hồng đang nhanh chân tiến vào đoàn rước, đến bên cạnh con gái của các ngài trong tay đang cầm ngọn nến cháy sáng,… Niềm vui vỡ oà, các Tân khấn sinh muốn ôm chầm lấy ba mẹ, dòng nước mắt vui mừng ngấn trên khoé mi. Lòng hân hoan, mọi người bắt đầu nâng bước để tiến vào Nguyện đường trong tiếng hát dặt dìu, nhẹ nhàng mà bay bổng của chị em ca viên,…

Reng…reng…ng…

Một hồi chuông báo thức vang lên, em còn đang lơ mơ ráng nhìn mặt các Ông Bà Cố của các chị thì đèn phòng ngủ được một chị em bật sáng. Ôi, những hình ảnh rất quen thuộc và thân thương em vừa nhìn thấy đâu rồi? Lòng tiếc huồi huội, hoá ra đó là giấc mơ, mọi thứ đến trưa nay vẫn diễn ra thật như Thánh Lễ Khấn Dòng mọi năm, chỉ có sự xuất hiện của Đức Tổng và quý Ông Bà Cố là không có thật. Giấc mơ và sự thật của Thánh Lễ giản dị, ít người tham dự đã nhiều lúc làm cho giòng nước mắt của em, của các chị em tham dự Thánh Lễ trực tuyến muốn trực tràn. Thương các chị, nhìn thấy sự cam đảm và vui tươi của các chị thì ước nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn ân huệ thiêng liêng xuống trên các chị lại tha thiết hơn gấp bội.

Vâng, các chị đón nhận tất cả trong cảnh huống hiện tại của sự giãn cách để Tuyên Khấn với Thiên Chúa trong âm thầm, không tất bật đón khách, hoa nến giản đơn, nguyện đường thưa thớt người nhưng ở đó là cả một bầu không khí ấm áp, yêu thương. Sẽ không vắng sự hiện diện và lời chuyển cầu của biết bao vị Thánh được kêu lên trong Kinh Cầu Các Thánh, và nhất là sự hiện diện tròn đầy của Đức Kitô, Vị Hôn Phu của các chị. Như lời Thánh Têrêsa Avila nhắn gửi các chị em của ngài trong cư sở sâu nhất của Lâu đài nội tâm là: hãy xa lánh, từ bỏ mọi tạo vật thì chính Chúa sẽ đến và lấp đầy tâm hồn người ấy. Chắc hẳn các chị em đều hướng về và cầu xin Thiên Chúa lấp đầy tâm hồn các chị bằng chính sự hiện diện của Người, bằng muôn vàn ân huệ Người đã, đang và sẽ tiếp tục dệt nên trong sự Huyền nhiệm ơn gọi của các chị. Các chị giống như cành nho gắn liền với Cây Nho,ngày ngày đều đặn kín múc chung một nguồn sống, nguồn dinh dưỡng và gắn kết chặt chẽ với cả Giáo Hội, xã hội trong ơn gọi cao quý mà các chị đang dấn bước. Nguyện xin Thiên Chúa là sức mạnh và bình an luôn ở trong các chị, giúp các chị mãi xác tín như Thánh Phaolô

“Ai có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Đức Kitô?”(Rm 8,35). Chính tình yêu nơi Người sẽ giúp các chị và không có khó khăn nào, dù lớn hay nhỏ mà các chị gặp ở trong hay ngoài có thể là chướng ngại không thể vượt qua. Bởi các chị, các chiến sĩ can trường của Chúa, luôn tín thác và phó mình cho Người, Người sẽ giúp các chị toàn thắng.

Sr. Maria Bùi Hằng, Học viện MTG.Thủ Đức