Để Chúa Bước Vào (Thứ Bảy Tuần 1 Thường niên)

91

Lời Chúa: Mc 2, 13-17

Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người. Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

.

Suy niệm:

Có một câu chuyện kể trong Tin Mừng thật đẹp. Câu chuyện ấy có sự khởi đi từ ý định của Thiên Chúa. Đức Giêsu đến, tiếp cận và đi vào cuộc đời của một người… Người đó là ông Lêvi.

Lêvi làm nghề thu thuế, một nghề mang lại nhiều tiền nhưng dân chúng lại coi là nghề tội lỗi. Đức Giêsu thấy ông. Chúa biết, Chúa hiểu, nên Người đã bước vào căn nhà đời ông. Người cất tiếng gọi mời ông lên đường. Ông đã quảng đại đáp lời trọn vẹn.

  1. Chúa Giêsu bước vào cuộc đời Lêvi

Chúa đi vào đời Lêvi thật bất ngờ, dứt khoát như cung thủ bắn mũi tên. Tin Mừng thuật lại: “Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: Anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo Người” (Mc 2, 14). “Đi” diễn tả sự chủ động của Chúa. Chúa đi tới “trạm thu thuế”, tới người Chúa cần gặp – “Lêvi là con ông Anphê”, trong hoàn cảnh “ông đang ngồi ở đó”. Điều này có lẽ muốn nói lên tình trạng tồi tệ nơi căn nhà đời ông, tình trạng mà ngày lại ngày, ông ngồi đó chịu đựng những ánh mắt khinh chê, miệt thị và sỉ nhục của dân chúng. Đã thế, ông còn bị trói buộc trong tiền bạc và trong những bất chính từ nghề thu thuế mang lại. Tội nghiệp!

Nhưng chính lúc ấy, Chúa Giêsu “đi ngang qua”… và “trông thấy” Lêvi. Không tình cờ hay ngẫu nhiên mà Chúa “đi ngang qua”, nhưng là ý định của Người. Chúa đã thấy ông đơn độc một mình, Chúa thấy ông có tất cả, nhưng nội tâm ông lại rất trống rỗng. Vì thế Chúa quyết định can thiệp vào đời ông: “Anh hãy theo tôi”. Chúa gõ cửa nhà ông một cách trực tiếp, quyết liệt, còn ông thì mở cửa một cách dứt khoát, không chần chừ, nhưng mau lẹ. Gặp Chúa, “ông đứng dậy đi theo Người”. Thái độ đáp trả của ông là bỏ ngay, không tính toán, không chậm trễ, sẵn sàng để cho Chúa đi vào căn nhà đời mình. Khôn ngoan!

Từ đây, cuộc đời Lêvi được Chúa biến đổi. Khi Chúa Giêsu tuyến bố với nhóm người Pharisêu “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2, 17). Lúc đó Le6vi ắt hẳn tin rằng: Chúa đã thăm viếng nhà ông. Người đã tháo tung mọi xiềng xích trói buộc ông, trái tim ông được giải phóng hoàn toàn. Ông lột bỏ mọi dính líu, mọi gánh nặng, băn khoăn và lo toan của mình để lên đường theo Chúa.

  1. Thái độ đáp Lời của tôi?

Biết bao lần Chúa Giêsu đi ngang qua đời tôi, gõ cửa tâm hồn tôi, nhưng tôi chập chạp tiếp rước Người. Mỗi ngày, Chúa Giêsu cũng từng bước đi vào cuộc đời tôi, và gọi tôi lên đường với Người…

Chúa gọi mời tôi lên đường theo Chúa mà tôi lại hỏi: Chúa là ai? Từ đâu tới? Khi con theo Chúa thì con có gì đảm bảo?… Tại sao tôi có phản ứng như vậy? Phải chăng bởi lòng tôi đang loay hoay với những rắc rối, phức tạp đang ngổn ngang giăng mắc? Hay vì tôi đang cố chạy trốn Chúa và trốn tránh chính mình? Phải chăng tôi còn đầy rẫy sự giằng co, mâu thuẫn và sợ hãi của những nỗi đau thầm kín? Thậm chí chúng được che đậy, đè nén, chôn vùi đến mức càng sâu càng tốt? Cuộc đời tôi có những nét giống cuộc đời Lêvi. Tôi ước mong mình can đảm mở cửa lòng tôi để Chúa đi vào. Nơi đó, Chúa Giêsu sẽ đụng chạm, dọn dẹp và rửa sạch những bề bộn nơi cõi lòng tôi, đổi mới con người tôi, để tôi trở nên đơn sơ hơn, hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà vừa thân quen vừa lạ lẫm. Xin hãy cho con thấy những nhỏ mọn, ích kỉ, yếu đuối, khô khan và tự ái của con. Xin cho con ý thức những sợ hãi đang đè nặng làm con ngột ngạt. Xin cho con hiểu rằng căn nhà có Chúa thì sẽ tràn đầy niềm vui, tự do và thanh thoát, để con hân hoan và ngay lập tức, đứng dậy đi theo Chúa.

 

Lê Chung, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức