Xuân nơi Tu Viện

87

Đường về nhà xa quá Mẹ ơi!

Chắc Xuân nay con không về tới.

Lại một năm nữa sắp qua đi, kết thúc một năm cũng chính là một khởi đầu cho một năm mới, khởi đầu cho mọi sự tốt lành sắp đến. Chắc chắn đến thời điểm này tất cả mọi người đều cố gắng hoàn thành những công việc còn đang dang dở để cùng về đoàn tụ với gia đình, cùng chia sẻ ngọt bùi, tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống và cùng nhau đón tết bình an.

Hồi còn nhỏ, tôi cũng như những đứa trẻ khác luôn mong đến Tết, vì đến dịp này, tôi sẽ được đi chơi, được thoải mái vui đùa, được bố mẹ mua cho quần áo mới và được nhận tiền lì xì. Nhưng bây giờ khi đã lớn và đã hiểu chuyện thì mong đến Tết đối với tôi là một lý do vô cùng đơn giản, đó là được đoàn tụ với gia đình, được nằm ôm Mẹ tâm sự, được cùng mọi người trong gia đình thưởng thức và đón một cái Tết thật ấm áp.

Năm nay là năm đầu tiên tôi xa nhà, ở một thành phố hoàn toàn xa lạ. Khi nỗi nhớ gia đình cứ ùa về trong tim tôi, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, nhất là nguyện cầu bình an cho gia đình. Từ trên lầu, tôi ngắm nhìn những mái nhà khác, tôi nghĩ đến mái nhà tôi từng ở, mái nhà tôi đã gắn bó bao năm nay. Cũng đã mười tám năm rồi nhỉ?  Hoài niệm những kí ức cũ, tôi tự hỏi: Năm qua, tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua, tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và tôi đã đáp trả tình yêu Chúa như thế nào? Tôi không một mình, tôi luôn có Chúa đi cùng tôi, Đấng đã tạo thành tôi, đã nuôi dưỡng tôi một cách rất mầu nhiệm.Tôi phải cảm tạ Chúa vì những gì tôi đang có bây giờ. Tôi biết chẳng có gì là của tôi, và tất cả đều xuất phát từ ân sủng mà Chúa đã ban cho tôi. Tôi có cha mẹ, có anh, có chị, có em, và có bạn bè thân quen. Tình yêu Chúa thật cao vời.  Tôi tự hào khi tôi được trở nên con Chúa, mầu nhiệm hơn khi tôi được bước vào nhà của Người. Ở đây, tôi có một gia đình mới, gia đình “Thanh Tuyển Viện”. Đây là gia đình thứ hai mà Chúa đã ban cho tôi, ở đó Chúa chăn dắt và nuôi dưỡng tôi qua những người Chúa gửi đến để huấn luyện tôi, qua các chị em mà bây giờ họ chính là người thân của tôi, là gia đình mà tôi sẽ không bao giờ quên. Giờ là lúc để tôi trưởng thành trong Chúa, trong tình yêu Ngài, là lúc tôi sống yêu thương hơn, thứ tha hơn. Ồ! Giờ tôi mới cảm nghiệm được tình yêu Chúa thật tuyệt vời và thánh ý Chúa thật hoàn hảo và trọn vẹn, Chúa luôn dành cho tôi những thứ tốt đẹp, tôi không thể không xin Người cất đi sự tự do của tôi, bởi vì tự do đó làm tôi sợ, tôi cảm thấy mình quá yếu đuối, quá mỏng dòn và điều đó khiến tôi muốn mãi mãi được kết hợp với Sức Mạnh Thần Linh!

Lạy Chúa, con rơi những giọt nước mắt cay đắng, vì con chưa hiểu được niềm vui của hy sinh, con còn yếu đuối, quá yếu đuối để coi đó là một ân sủng lớn lao khi biết chịu đựng những thử thách Chúa gửi đến cho con, nó có vẻ vượt quá sức lực con, và con cần Chúa. Con luôn cần Chúa! Lạy Ngài, xin đưa con về với tình yêu của Ngài.

Maria Lam, Thanh Tuyển sinh MTG.Thủ Đức