Thần tượng của tôi

31

THẦN TƯỢNG CỦA TÔI

Thần tượng của tôi là Bố. Nếu ai đó hỏi tôi về Bố, tôi sẽ nói như thế.

Tình thương Bố dành cho anh em tôi hoàn toàn khác với tình cảm của Mẹ. Bố luôn yêu thương khi anh em tôi vấp ngã và đầy trách nhiệm với sự trưởng thành của các con. Nhớ hồi đi học, Bố khuyến khích anh em tôi học giỏi, có bằng khen. Cuối năm đạt kết quả, có khi Bố thưởng bộ quần áo mới, có khi là cái cặp. Tôi lấy đó làm “mục tiêu” phấn đấu mỗi ngày. Riêng anh Tư của tôi, thích chơi hơn học, anh Tư học kém nên Bố lo lắng về anh nhiều. Có lần, anh cùng bạn trốn học đi chơi, đánh nhau đến khuya mới về. Bố khuyên, anh cãi lại. Bố không la mắng hay đánh đòn mà nói : “Các con được đi học thì cố gắng học, Bố Mẹ làm còng lưng vì không muốn đời chúng con khổ. Đứa nào học dốt ở nhà đi cày !”. Tính cương quyết của Bố đã giúp anh trưởng thành. Bố đã làm thay đổi cuộc đời anh. Giờ anh đã là thợ đóng tàu giỏi.

Theo thời gian, anh chị tôi lần lượt xây dựng gia đình. Căn nhà vắng chỉ còn nghe tiếng cầu nguyện của Bố. Bố dành nhiều thời gian phục vụ giáo xứ, giáo họ và hiện giờ Bố làm thư ký Dòng Ba Đaminh ở Giáo Phận Bắc Ninh. Với Bố, sống là để phục vụ. Từ khi nhà thờ họ tôi đặt viên đá đầu tiên, Bố miệt mài với công việc xây dựng Thánh đường – một sự say mê không cần đáp trả. Kể cả ngày Chúa Nhật, thay vì nghỉ ngơi, Bố bận rộn tính toán chi phí. Nhiều lúc, Mẹ phàn nàn Bố chỉ biết lo việc người khác, nhưng Bố mỉm cười và động viên Mẹ : “Tôi làm cho Chúa, Chúa sẽ đỡ gánh nặng cho Bà”. Thế rồi, Mẹ cũng cảm nghiệm được điều đó.

Những điều Bố hi sinh trở thành “vốn liếng” giúp tôi bước vào đời tu. Tình yêu vô vị lợi của Bố đã dạy tôi biết sống quảng đại, dấn thân trong phục vụ. Tôi vào nhà Dòng, Bố không quên gọi điện, hỏi thăm, động viên, an ủi và âm thầm cầu nguyện. Chính tình thương ấy đã giúp tôi lớn lên. Bố cũng là vị linh hướng tuyệt vời nhất của tôi. Có lần tôi thất vọng trong đời sống cộng đoàn, một yếu đuối khi muốn rời xa nhà Dòng thì chỉ một cuộc điện thoại của Bố đã giúp tôi lấy lại sự bình an và tiếp tục bước đi.

Dù đi đến đâu, làm bất cứ việc gì, thì tôi cũng không quên Bố luôn ở bên và là điểm tựa vững chắc cho cuộc đời tôi. Viết về Bố, tôi không thể diễn tả hết bằng lời. Qua từng nhịp khoảnh khắc của cuộc sống tôi sẽ nói : Có Bố, con có tất cả. Bố là thần tượng của con.

Bé Còi

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức