Tâm tình của một linh hồn chuột

92

chuotChào ngôi nhà của đại gia đình con người, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi xin vắn tắt cuộc đời của mình khi còn sống. Ngày tôi được nhìn thấy mặt trời là một ngày mưa phùn, trong một cái hang nhỏ lạnh lẽo của khu vườn rau phía sau nhà gia đình con người. Tôi đã được mẹ ủ ấm trong suốt mùa mưa đó.

Thời gian dần dần trôi qua, khi tôi lớn lên và bắt đầu biết ý thức thì tôi cũng nhận ra rằng mình mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ tôi hằng ngày phải dậy thật sớm và khi trời tối khua mẹ mới về. Mỗi lần mẹ mang thức ăn về cho tôi thì người mẹ đều trầy xước. Nhìn máu rướm trên vết thương của mẹ tôi thương mẹ lắm. Tôi đã xin mẹ cho tôi phụ mẹ đi tìm thức ăn, nhưng mẹ không cho đi, mẹ bảo: “Con còn nhỏ lắm chưa đủ khôn ngoan và sức khỏe để bước ra thế giới đầy nguy hiểm ngoài kia”. Nói xong, mẹ ôm tôi vào lòng và những giọt nước mắt đã lăn trên gò má gầy gò của mẹ. Tôi nhủ với lòng : “Mình phải lớn thật nhanh để không làm mẹ khổ về mình nữa”.

Vào ngày sinh nhật của tôi, khi tôi tròn một tháng. Mẹ dặn tôi phải ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ về, mẹ sẽ cho tôi một bữa tiệc sinh nhật thật ngon. Nghe mẹ nói, tôi vui mừng lắm, vì đã từ lâu tôi ao ước được thổi nến và thầm thì lời nguyện ước.

Trời đã khuya. Mẹ vẫn chưa về, tôi lo lắng và nôn nóng không biết mẹ đã xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ tới đó tôi đã thấy mẹ ngoài cửa hang, mừng rỡ chạy ra đón mẹ. Nhưng sau đó tôi đã chết lặng khi nhìn mẹ không còn đi được nữa. Mẹ đang lết từng bước. Mặt mẹ tái nhợt, toàn thân mềm nhũn, không còn nói được mà chỉ thều thào gọi tên tôi. Tôi khóc òa lên và ôm chầm lấy mẹ. Mẹ đã gồng hết mình để nói với tôi rằng : “Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã cố hết sức để tìm thức ăn thiệt ngon cho sinh nhật con, nhưng mẹ đã…đã không làm được. Mẹ cũng xin lỗi vì mẹ không còn có thể được sống bên con nữa. Con hãy sống thật tốt. Mẹ yêu con nhiều.” Nói tới đây mẹ tôi đã tắt thở. Tôi chỉ biết khóc và khóc thật to. Mẹ đã bị một loại thuốc diệt chuột của loài người cướp đi mạng sống. Sau khi tiễn thi thể mẹ trôi theo dòng nước chảy, tôi chở về cái hang nhỏ lạnh lẽo giờ lại càng lạnh lẽo hơn khi chỉ còn mình tôi. Suốt đêm tôi đã khóc vì nhớ mẹ. Cuộc sống của tôi sẽ ra sao khi tôi chưa biết một chút gì về thế giới bên ngoài. Nỗi lo xâm chiếm tâm hồn tôi.

Nhưng rồi, cái giây phút mà tôi bước ra khỏi hang cũng đã đến. Thật sự tôi rất hoảng sợ và lo lắng. Tôi không biết mình sẽ ra sao khi bước vào trường đời. Nhưng tôi đành phải gạt sự lo lắng đó qua một bên để bước tiếp cuộc đời. Tôi mon men lối mòn cuối vườn rau. Có một mùi hương quen thuộc, tôi nhận ra đó là mùi hương mà mẹ tôi đã gửi lại vương trên những luống rau. Tôi lại nhớ mẹ… Lối đi mà ngày nào đã in dấu chân của mẹ. Đang thập thò thì tôi phát hiện ra phía trước đang có chuyện gì xảy ra, hình như là một cuộc ẩu đả. Sợ quá tôi đứng im thin thít, và cố lắng nghe xem chuyện gì. Rón rén qua kẽ lá, tôi nhìn thấy một cảnh tượng thật đáng sợ. Đó là một tên chuột cống cao to mặt toàn sẹo. Hắn cùng đàn em đang đánh đập một anh chuột. Chúng cứ đánh đập mặc dù anh van xin thảm thiết “xin tha cho em, lần sau em không dám đến địa bàn của anh nữa…” . Anh chuột đáng thương kia vì cuộc sống mà phải bon chen tìm miếng ăn. Anh bị vòng xoay của xã hội đưa đẩy, đến nỗi phải nếm mùi đau đớn của sự cạnh tranh. Kẻ mạnh có quyền có thế bóp nghẹt kẻ yếu. Thiết nghĩ tới đấy, nhìn lại bản thân, có thể tôi sẽ bị như anh chuột tội nghiệp kia nếu không mau bỏ chạy. Và tôi đã quay mình chạy bán sống bán chết. Băng qua những luống rau, chui qua bụi kẽm gai, và rúc xuống đống cây chồng chất, tôi đã núp ở đó trong nỗi sợ. Tôi sợ xã hội này. Tôi sợ cuộc sống này. Tôi sợ chính đồng loại giết mình. Từ cảm giác sợ đó, trong tôi chỉ còn đau và đau mà thôi.

 Những hạt mưa đã bắt đầu rơi, từng hạt một chạm vào da thịt tôi, chảy lên cả vết thương vẫn còn rỉ máu. Cảm giác xót, rát, lạnh đang bao phủ lên tôi. Tôi lê những bước chân dưới trời mưa. Nước mắt tôi lăn dài trên gò má, hòa lẫn với nước mưa đang rớt trên mặt. Tôi đã nghĩ đến mẹ. Khi xưa, mẹ đã ôm tôi vào lòng để giữ cho tôi luôn ấm và che cho tôi khỏi bị ướt bởi  những giọt nước mưa đang nhỏ xuống từ vách hang. Giờ đây, tôi mới hiểu và thấm thía những khổ cực mà mẹ đã chịu vì tôi. Cảm giác lạnh hòa với sự trống vắng trong tâm hồn làm tôi đau nhói. Tim tôi như co thắt lại. Mắt tôi lịm dần, lịm dần và tôi ngủ lúc nào không hay.

Nhưng thời gian đâu chỉ vì thế mà ngừng trôi, cuộc sống vẫn tiếp tục, mặt trời lại mọc và ngày mới bắt đầu. Tôi được đánh thức bởi tiếng hót của chị chim sẻ. Mặt trời bắt đầu ló rạng, vươn mình bước ra khỏi hang, tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời cao Tôi đã thấy một bầu trời của tự do. Những cánh chim bay lượn, vẽ lên bầu trời từng đường nét của sự tung bay. Và rồi, tôi quyết định đứng lên trên đôi chân của mình. Đây cơ thể mẹ cho, tôi sẽ dùng nó để vẽ nên cuộc đời, sự sống của tôi. Tôi không thể đầu hàng trước số phận. Cứ thế, không biết chí khí can đảm từ đâu đã cho tôi sức mạnh. Có thể là dòng máu của mẹ đang chảy trong khí huyết  tôi. Thế là tôi quyết định tối nay sẽ hành động đi kiếm ăn.

Cả ngày hôm đó, tôi vừa hồi hộp vừa nôn nóng, pha chút sợ. Nhưng rồi cái giây phút tôi mong chờ đã đến. Chờ khi mọi người đã đi ngủ hết và tranh thủ lúc bọn đầu gấu chuột cống chưa đi càn quét, tôi nhanh chân luồn qua những luống rau, men theo hành lang của và mò theo hương thơm của thức ăn mà tôi ngửi thấy. Thoạt tôi đã đến chỗ thùng rác cửa bếp, nơi mà bọn chuột cống đánh anh chuột đáng thương ngày hôm qua. Tôi nổi cả da gà và lấy tay bịt mắt và chạy thật nhanh qua chỗ đó. Tôi bắt đầu tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm bếp. Ở đây, tôi đã rất bất ngờ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến một nơi chế biến thức ăn rộng lớn như vậy. Tôi sờ mọi thứ và mân mê ngắm chúng. Thật lạ ! Thật đẹp ! Ôi, tuyệt quá !  Đúng là công trình kỳ diệu ! Tôi thầm nghĩ, loài người thật sướng khi được sở hữu chúng. Mân mê hồi lâu, bụng tôi bắt đầu kêu lên. Từ hôm qua đến giờ, tôi chưa được ăn gì cả. Tôi đi quanh  tìm thức ăn. Tìm một hồi, Thượng Đế cũng thương tôi. Tôi nhìn thấy một đĩa cơm nguội đang nằm trong lồng bàn nơi phòng ăn. Phóng thật nhanh ra phía chân bàn, vui mừng khôn xiết, tôi cố hết sức trèo lên. Rốt cuộc tôi cũng lên đến nơi. Nhưng khó khăn đã xuất hiện, tôi không tài nào mở được chiếc lồng bàn lên. Chỉ còn một cách, tôi phải đẩy toàn bộ ra phía mép bàn để tạo lỗ hổng, như thế tôi có thể chui vào. Nhưng thật không may, trong cái lồng bàn đó có một cái chén sành. Nó rớt xuống bể tan tành. Hốt hoảng, tôi đứng lặng và run lẩy bẩy chắp tay : ” Con xin lỗi Thượng Đế. Tôi xin lỗi loài người. Tôi không cố tình làm như vậy đâu. Vì tay tôi quá nhỏ không thể nhấc lồng bàn lên được và bụng tôi lại đói. Tôi chỉ muốn xin một ít thức ăn thôi”. Nghe có tiếng động, sợ quá tôi đứng lên chạy thật nhanh không dám nhìn lại đằng sau. Chạy đến giữa luống rau nơi gần của hang, tôi mới dám dừng lại ngồi thở.

Ngồi ở đó, lòng tôi cứ  mãi nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Tôi thấy mình thật có lỗi. Thế là tôi đã làm tăng sự ác cảm của loài người đối với dòng họ mình.  Ước gì mình có đôi tay như loài người.  Thượng Đế thật ưu ái với loài người vì ban tặng cho họ thật nhiều món quà vô giá, mong sao họ biết trân trọng và sử dụng hết đừng để uổng. Nghĩ tới đây, tôi thở dài và nói với bản thân “thế là hôm nay mình lại phải ăn rau”. Ngả mình trên luống rau xanh mướt cùng làn gió thanh mát và hương thơm dịu dàng của hoa cỏ, không khí thật bình yên khiến tâm hồn tôi an bình hơn. Nhìn lên bầu trời, tôi thấy các vì sao sáng lấp lánh. Tôi  thầm ước mình sẽ trở thành một vì sao.

Một buổi chiều, khi tìm kiếm thức ăn, do bất cẩn, tôi đã bị rơi vào một cái thùng đựng thức ăn thừa cho heo. Nơi đây thật sự rất nhiều đồ ăn. Trong cuộc đời, tôi chưa bao giờ nhìn thấy đồ ăn nhiều như vậy : nào là sữa, là cơm, là gà, là bún, là xương, là thịt…Tôi đang được bơi trong những thứ đó, và tôi cũng xót xa khi nhận ra nỗi đau sự bất công của những người đói khát. Họ chỉ ước mong một chút nước, một chút đồ ăn, nhưng… không được. Nhưng sao lại có những người được ban rất nhiều, nhưng họ không biết quý trọng nên họ quên và đổ đi. Và bây giờ, tôi biết mình cũng sẽ chết trong sự bất công đó. Tôi đã bị con người phát hiện. Họ đã lấy nắp đậy kín tôi trong cái thùng này, xung quanh tôi toàn là bóng tối. Người tôi đang co rút và tim tôi đang nghẹt lại vì thiếu không khí. Tôi cố gắng ngoi lên nhưng đều vô ích. Thật may, có một tia hi vọng đã đến với tôi. Có ai đó đã mở nắp thùng, và tôi nghe thấy có tiếng nói qua lại : “Cứu nó đi, tội nghiệp nó !” “Cứu nó làm gì. Nó chỉ là con chuột thôi, mà cho nó sống hại nhà hại cửa, đóng nắp thùng lại cho nó chết trong đó luôn.” “Thôi mà ! cứu nó đi nó cũng khao khát muốn sống mà.” Và tôi đã thấy một cái cây được thọc xuống. Tôi mừng rỡ bơi ra phía cái cây. Run run, tôi vội bám lấy và trèo lên. Ngỡ rằng mình đã được sống, nhưng không ngờ vừa ra khỏi cái thùng tôi đã bị một bàn chân thật to đạp lên. Thế là tôi đã chết phanh thây.

Xin cám ơn người đã cứu tôi ra khỏi cái thùng đồ ăn dư cho heo, để tôi không bị chết trôi trong bóng tối. Nhưng, nếu người đó không cứu chắc có lẽ tôi đã được chết toàn thây. Ôi, thật  may khi Thiên Chúa Tình Yêu đã cho tôi được sống trong một cái hang nhỏ trên Thiên Đàng. Ngài khen tôi biết dám can đảm sống nghèo, và dám đứng lên, biết nhận lỗi. Cám ơn các bạn đã lắng nghe lời tâm sự của một con chuột như tôi. Hẹn gặp lại các bạn trên Thiên Đàng.

Sau khi đọc xong, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ chú chuột trong câu truyện chỉ là một nhân vật do tưởng tượng và hư cấu… Đúng vậy ! Nhưng sự nghèo khổ và đói khát của những người nghèo, nỗi đau mồ côi của các em bé lang thang ngoài đường phố, cùng những số phận thấp bé đang bị quyền lực và tiền bạc áp bức, sự ngủ quên của những người chưa được thức tỉnh với những gì họ được nhận…Tất cả đều là THẬT và đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ có tình yêu và sự dấn thân mới có thể xoa dịu được những nỗi đau đó. Nhưng để dấn thân ra sao, xoa dịu như thế nào, xin mời bạn hãy tự tìm cho mình một đáp án và hãy thực hành nó ngay bây giờ và lúc này chứ không phải là chờ đợi một giây phút nào khác bạn nhé !

                                                                 Maria Ngọc Hảo

                             Thanh tuyển sinh – Hội Dòng TMG Thủ Đức