Tâm Sự Của Người Lính Gác

189

Sau khi ông Giêsu được chôn cất trong mồ, các thượng tế và những người Pharisêu kéo nhau đến ông Philatô xin người cho lính canh gác mồ thật kĩ vì sợ “Sau ba ngày, Giêsu sẽ trỗi dậy” như  Người đã nói khi còn sống.

Tôi là người lính đã được giao nhiệm vụ canh gác mồ của ông Giêsu ấy. Tôi được dặn dò phải canh gác kĩ không được sơ xuất. Tôi nghĩ thật buồn cười tại sao lại phải canh gác và niêm phong mồ chặt như vậy, vì mồ của ông Giêsu cũng chỉ như bao ngôi mồ khác thôi mà. Tuy nhiên, khi thấy thái độ lo lắng của các thượng tế làm cho tôi suy nghĩ chẳng lẽ lời ông Giêsu nói trước kia là thật “Sau ba ngày, Ông ta sẽ trỗi dậy”. Nhưng thôi vì nhiệm vụ được giao phó tôi cũng phải làm theo, nhưng lòng tôi vẫn còn đầy suy tư.

Đêm hôm ấy, tôi đã chứng kiến một chuyện lạ xảy ra khi tôi và bạn tôi đang đứng gác, thì bỗng đất chuyển động, một vầng ánh sáng chiếu ra từ trong mồ, tất cả các nút niêm phong đứt và tảng đá lăn ra. Tôi thấy có một gương mặt sáng chói bước ra. Tôi và người bạn nằm rạp xuống đất một phần vì sợ, một phần vì tò mò. Tôi muốn nhìn lại gương mặt rạng ngời kia nhưng không được, vì ánh sáng quá mạnh. Lúc đó trong tôi đã có một niềm tin vào lời ông Giêsu đã nói “Sau ba ngày, Ta sẽ trỗi dậy”. Tôi liền chạy về báo tin cho các thượng tế, tôi kể chi tiết với một niềm xác tín. Nhưng khi tôi vừa kể xong thì các thượng tế cho tôi một món tiền lớn và dặn không được nói sự thật mà phải nói: “Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác”. Một sự giằng co đã xảy ra trong tôi. Tôi không thể nói trái với những gì tôi đã thấy, nhưng tôi cũng không thể nói sự thật vì nếu như thế, công việc lính quèn của tôi là nguồn nuôi sống mẹ già con thơ sẽ mất. Nhưng rồi tôi đã chọn tiền để tránh né sự thật kia. Tôi xin lỗi ông Giêsu rất nhiều, xin ông tha thứ cho tôi. Lời ông nói thật đúng “sự thật sẽ giải phóng anh em”, giờ đây trong tôi là sự day dứt, dằn vặt vì dối trá. Tôi muốn chạy đi khắp nơi để nói cho mọi người biết ông Giêsu – là Con Thiên Chúa đã sống lại thật vì chính mắt tôi đã nhìn thấy, nhưng sẽ có ai tin lời kẻ dối trá như tôi không? Ông Giêsu ơi! Tôi phải làm gì đây?

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, nhìn lại cuộc sống, con nhận ra rằng có những lúc con chưa tuyên xưng niềm tin của mình trong ngày sống cho mọi người xung quanh để giúp họ nhận biết Chúa. Con chưa can đảm để bảo vệ cho sự thật vì con còn e ngại và sợ sệt. Xin Ngài hãy mặc lấy men chân thật, can đảm của Ngài nơi con, giúp con biết làm chứng cho Ngài trong cuộc sống mỗi ngày của con. Amen

Anna Đinh Đào, Tiền Tập sinh MTG Thủ Đức