Chúa nơi tha nhân

66

Trong những ngày cao điểm của Mùa Chay, chúng tôi được quý Dì tạo điều kiện đi tông đồ đến nhà lưu trú cho các bệnh nhân của Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa. Chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều cảm nghiệm.

Với lời của Dì Phó trước khi chúng tôi đi: “Đi nhẹ nhàng nhưng vui tươi, đem Chúa đến cho người khác”, làm cho tôi ý thức rằng: Chúng tôi cần phản ánh hình ảnh của một người theo Chúa, mang niềm vui đến với những người mà chúng tôi gặp gỡ, và Chúa đã cho tôi được gặp người mà Chúa muốn gặp.

Xem hình ảnh

Đối tượng đầu tiên của chuyến đi mà tôi được gặp là các thầy đang khám, chữa cho các bệnh nhân. Nơi các Thầy tôi bắt gặp được hình ảnh Chúa Giêsu phục vụ trong vui tươi, trong sự tận tình. Các Thầy ân cần điều trị cho các bệnh nhân, không nghe thấy sự to tiếng hay la mắng nào cả, mà chỉ thấy khuôn mặt vui tươi và thân thiện. Ngày ngày các thầy vẫn vui tươi và miệt mài hỗ trợ cho các bệnh nhân sớm hồi phục. Làm một cách không công trong từng năm tháng. Đúng đích thực là cánh tay hữu hình của Chúa Giêsu.

Tiếp đến, đối tượng mà Chúa gửi đến là các bệnh nhân. Một bệnh nhân nam bị đột quỵ và liệt nửa người bên phải cộng với việc bị ảnh hưởng ngôn ngữ, không còn nói rõ được. Đó là một linh mục trạc ngoài 60 tuổi, cha đang điều trị để phục hồi cơ tay, cơ chân… Khi trò chuyện với thầy đang chữa trị cho cha thì tôi thấy thương cha – một con người đã dành cho Chúa một cuộc đời phục vụ Chúa và tha nhân, giờ lại nằm một chỗ để cần người khác trợ giúp. Tôi phải lấy can đảm để đặt tay lên người cha, vượt qua sự e dè để mong chia sẻ thánh giá của cha và cái đụng chạm đó tôi muốn nhờ nó để lòng thương xót của Chúa chữa lành cho cha theo cách đẹp lòng Chúa.

Bệnh nhân đặc biệt khác là bà Thơ mà chúng tôi gọi là “cô”. Lúc mới bắt gặp, chúng tôi dừng lại trò chuyện thì không nghĩ là bà đã 78 tuổi, chúng tôi cứ gọi cô vì bà còn minh mẫn, nhìn cũng không có vẻ lớn tuổi. Bà bị tai biến, liệt một phần cơ thể phía bên trái, nhưng qua quá trình điều trị bà đã cử động được tay chân, có thể co và nằm lại được. Bà vui khi thấy chúng tôi trò chuyện hỏi han. Bà rất đạo đức và tin tưởng vào Chúa. Ngày nào bà cũng đi đọc kinh, đi lễ ở nhà nguyện. Bà chung sống chan hòa với cô cùng phòng và được cô giúp đỡ, chăm sóc. Thế là bà gây thiện cảm cho cô và chỉ cho cô đọc kinh. Bà ý thức được cô là thiên thần của Chúa gửi đến cho bà và bà tạ ơn Chúa mỗi ngày.

Nhìn lại chuyến đi tông đồ vừa qua, tôi cảm nhận rằng tôi được nhận từ những người tôi gặp gỡ hơn là tôi cho họ. Tôi chỉ có cho họ nét mặt vui tươi, sự lắng nghe. Còn họ cho tôi thấy Chúa nơi họ. Tạ ơn Chúa vì hồng ân mà Chúa dành cho chúng tôi qua một chuyến đi ý nghĩa.

Maria Tâm, Tiền tập sinh MTG Thủ Đức