Ơn gọi và lời hứa năm 18

239

       Ơn gọi là một món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Ơn gọi xuất phát từ Thiên Chúa và Người mời gọi con người đáp trả lại tiếng gọi ấy, vì vậy, không phải chúng ta chọn lựa cho mình một ơn gọi, mà là tìm ra cho được đâu là ơn gọi mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào. Tôi cũng có một ơn gọi, đó là bước theo Thầy Giêsu trên con đường dâng hiến, để đáp trả lại tình yêu Người dành cho tôi.

       Tôi nhận ra tiếng Chúa gọi tôi khá muộn. Khi còn bé, tôi không biết “đi tu” là gì, và hình ảnh người tu sĩ cũng rất lạ lẫm với tôi. Lớn lên một chút, tôi dần dần nhận ra có một tiếng gọi nào đó thôi thúc trong lòng tôi. Nhưng, với tôi, tiếng gọi ấy cũng chỉ như là một giấc mơ, vì hình ảnh người khác gieo vào tôi đó là đi tu phải giỏi giang, phải học cao, mà với hoàn cảnh của gia đình tôi, điều đó là quá xa vời. Tôi giấu nhẹm ước mơ đi tu, ước mơ vào đại học của mình.

       Nhưng, điều gì Thiên Chúa muốn, Người sẽ thực hiện. Khi các bạn bè của tôi đã “khăn gói quả mướp” lên thành phố thi đại học, thì tôi vẫn loanh quanh ở nhà. Thật bất ngờ, trước ngày thi đại học một tuần, bố mẹ tôi đồng ý cho tôi thi đại học, tôi vỡ òa trong sự sung sướng nhưng cũng đầy lo lắng, vì tôi không có sự chuẩn bị gì cho kì thi. Tôi phó thác tất cả cho Chúa cùng với sự cố gắng của bản thân, và kết quả là tôi đậu đại học trong sự ngỡ ngàng của người thân. Còn đối với tôi, đó là một ân huệ mà Chúa ban riêng cho tôi.

       Khi tôi bước chân vào đại học, biết bao sự mới mẻ chờ đợi tôi phía trước. Có những lúc, tôi đã bỏ Chúa để chạy theo những cuộc vui khác. Có những lúc, tôi đã toan tính phản bội lại lời hứa của tôi với Chúa, lời hứa mà tôi đã hứa với Người khi tôi vừa tròn 18. Đáp lại những hững hờ, toan tính của tôi, là sự im lặng của Chúa. Người đã dùng những biến cố trong cuộc đời của tôi để dạy tôi yêu thương là gì. Có những biến cố xảy đến trong cuộc đời khiến tôi đau khổ, nhưng khi những điều ấy qua đi, tôi nhận ra rằng đó là những lời nhắc nhở giúp tôi bừng tỉnh. Tôi trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

       Tốt nghiệp. Tôi phải dứt khoát chọn cho mình một con đường, và tôi biết rằng Chúa cũng đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Chính khi phải chọn lựa, lại là lúc tôi bị phân vân. Tôi muốn đi theo tiếng gọi đang thôi thúc trong lòng tôi, nhưng khi nhìn vào những hy sinh vất vả của bố mẹ dành cho tôi, bước chân tôi như chùng lại… Biết bao lần tôi định nói ra ý định của mình, nhưng không thể được, tôi không biết nếu bố mẹ tôi không đồng ý, tôi có can đảm để bước đi hay không? Nhưng chính bố mẹ nhìn thấy sự lo lắng ấy của tôi, họ không những đồng ý, mà còn ủng hộ con đường tôi chọn. Đó là một động lực rất lớn cho tôi. Trước quyết định của tôi, có người ủng hộ, có người trách móc, có người nuối tiếc thay cho tôi khi từ bỏ tương lai phía trước để chọn con đường chẳng mấy ai đi. Trên hết tất cả, tôi hạnh phúc với quyết định của mình. Tôi vào nhà dòng khi tôi chưa kịp dự lễ trao bằng tốt nghiệp.

       Trải qua hai năm tìm hiểu trong nhà dòng, tôi thấy mình bình an và hạnh phúc. Giờ đây, tôi sắp bước sang một giai đoạn mới, tôi được bước thêm một bước nữa đến gần Đấng mà tôi yêu mến, tôi vui vì tôi vẫn giữ lời hứa với Người, lời hứa khi tôi vừa tròn 18.

       Anna Nguyễn Lan, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức