Nước mắt của Mẹ

34

NƯỚC MẮT CỦA MẸ

Mẹ tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có mười một người con. Ngoại ra đi khi Mẹ còn là một cô bé thơ ngây.

Mười chín tuổi, Mẹ theo Bố về miền sông nước. Lúc ra ở riêng, Nội cho Bố Mẹ một con thuyền nhỏ và mấy chục mét lưới. Mẹ và Bố chèo thuyền từ con sông Mơ đến sông Lạch rồi qua sông Ngọc, sông Lộc Thủy thả lưới bắt từng con cá, con tôm. Mẹ lo từng bữa cơm cho gia đình. Vì chúng tôi, Bố phải đi làm xa nhà, Mẹ lại gánh vác hết tất cả. Những đêm đông rét cóng, Mẹ vẫn lặn lội thân cò thả lưới, bắt cá kiếm tiền đóng học cho chị em tôi. Cái mệt nhọc của nghề sông nước, cộng thêm nỗi vất vả, gian khổ cấy cày quanh năm làm thân Mẹ gầy đi nhiều. Thế nhưng chưa bao tôi nghe thấy nửa lời thở than của Mẹ.

Dù bận rộn, Mẹ vẫn tham gia các sinh hoạt của hội đoàn Phan Sinh Tại Thế cách tích cực. Cứ 4g30 sáng, Mẹ dậy đọc kinh, và gọi chị em tôi dậy đi tham dự thánh lễ. Ngay từ bé, chúng tôi đã được Mẹ đã dậy lòng yêu mến Thiên Chúa bằng những câu kinh, những câu chuyện Kinh Thánh ngộ nghĩnh dễ hiểu mà nó đã theo tôi cho đến bây giờ.

Có lẽ khi nhớ về Mẹ, ai cũng nhớ tới bàn tay dịu hiền và ấm áp của Mẹ. Riêng tôi, tôi thấy lòng thổn thức mỗi khi nhớ tới Mẹ, tới những giọt nước mắt lăn dài trên má của Mẹ. Tôi tự hỏi : “Tại sao Mẹ khóc nhiều đến vậy ?”. Đó là điều mà tôi vẫn thắc mắc từ hồi thơ bé. Nhưng rồi theo thời gian, tôi càng hiểu ra cách rõ nét khi tôi sống xa Mẹ, xa sự chăm sóc, lo lắng của Mẹ. Quả thực tôi thấy tim mình đau nhói khi nghĩ về những lần tôi làm Mẹ khóc. Hình ảnh đó vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Lúc còn nhỏ, cứ mỗi lần tôi không vâng lời, Mẹ thường mắng và “tặng”  cho tôi mấy roi vào mông để nhớ. Nhưng khi dần lớn khôn, Mẹ chẳng bao giờ cho tôi mấy roi nữa, Mẹ chỉ la và khóc mà thôi. Thật lòng khi bị đánh tôi thấy khó chịu lắm, giờ ngẫm lại tôi thấy thương Mẹ thật nhiều. Ước gì hồi đó, tôi không làm Mẹ buồn, không làm Mẹ khóc, không làm Mẹ phải đánh đòn. Vì tôi biết Mẹ còn đau hơn tôi khi Mẹ phải làm điều đó. Vậy mà, chưa một lần tôi nói : Con xin lỗi Mẹ. Tôi chỉ im lặng và khóc thôi.

Lúc này, ước gì tôi được sà vào lòng Mẹ để nói lời xin lỗi Mẹ và : “Mẹ ơi ! Con yêu Mẹ nhiều lắm !”.     

 

Hiền Môn

Thanh tuyển viện MTG.Thủ Đức