Nhật ký người môn đệ

37

Ngày….tháng……năm…..

Nhận được lệnh truyền ra đi đến miền truyền giáo tôi vừa có chút bỡ ngỡ vừa có chút háo hức. Ấy vậy mà cũng đến ngày rời xa rồi.

Nếu nói bây giờ tôi mới có những trải nghiệm khi đến “cắm lều” giữa vùng truyền giáo chuyên biệt thì có hơi trễ chút xíu nhưng lại đọng trong tôi nhiều điều khó quên.

Dù đã rất trân trọng những ngày tháng còn ở giữa họ nhưng khi rời xa tôi cũng có chút luyến tiếc vì nhiều điều muốn làm mà vẫn chưa thực hiện được. Nhưng “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, chính vì vậy mà có lẽ tôi sẽ luôn nhớ về nơi đó cho dù mình có đi đến đâu.

Về thành phố rồi ngồi nhìn lại mới thấy nơi miền quê “chẳng có gì” đó, lại có rất nhiều:

Rất nhiều những anh chị em chưa nhận biết Chúa đang chờ được nghe giới thiệu về Ngài

Rất nhiều những con người đơn sơ chất phác, hiếu khách và chân tình

Rất nhiều những em nhỏ luôn khao khát có một sân chơi-học bổ ích, có người đồng hành hướng dẫn các em

Rất nhiều những trải nghiệm thú vị: lội ruộng, trét sình, đi xuồng-ghe, chạy trên những con đường mòn “xập xình khó đi”, leo lên những cây cầu ngất ngưởng mà người ngồi sau phải đi xuống để đẩy xe lên, những cú ngã ngoạn mục, những chiếc xe đạp “cà lọc, cà tàng” mà vẫn chạy bon bon…

Rất nhiều những cơn mưa ngập nước làm cho cánh đồng hóa dòng sông

Rất nhiều những buổi trưa nắng chang chang làm cho làn da chuyển màu khi đến thăm các gia đình, những người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, mồ côi…

Rất nhiều những nụ cười trên môi đan xem những giọt nước trên khóe mắt khi đến ngày chia tay

Rất nhiều những dòng tâm sự, lời tri ân, nỗi niềm, cảm xúc, icon khóc-cười… được “ting, ting” trên trang zalo, group cũng như cá nhân, những lá thư tay được trang trí tỉ mỉ, đẹp đẽ chở những dòng tâm tình gửi đến tôi cũng như các anh chị cộng tác viên làm cho ai nấy đều bùi ngùi, xúc động

Còn rất nhiều, nhiều những điều khác nữa mà có lẽ không kể hết được, chỉ có thể giữ lại trong lòng để trở thành những ký ức đáng nhớ trên hành trình của tôi sau này.

Hóa ra có những nơi mà tôi từng nghĩ là nghèo, là chẳng có gì thì lại giàu có biết bao, quảng đại biết bao, chan chứa biết bao.

Maria Thúy Hằng, MTG. Thủ Đức