Món quà Xuân cho người

49

quaCon đường đó vẫn trải dài những tia nắng lung linh. Dòng đời vẫn vội vã, bon chen. Tôi bước lên xe, làm dấu Thánh Giá xin Chúa và Mẹ Maria giữ gìn tôi bình an. Trong tay ôm chặt món quà nhỏ mà sáng nay dì tôi đưa vội, tôi dán mắt nhìn qua cửa sổ. Trong đầu tôi hiện lên biết bao nhiêu là suy nghĩ về những điều mà dì nói với tôi.

– Dì tặng con món quà đó. Trên đường đi học, con hãy tặng nó cho người nghèo. Con tặng cho họ như một món quà năm mới nhé ! Con làm được không ? Dì nhìn tôi đầy khích lệ.

Tôi mỉm cười : “Dạ, con làm được”.

– Ừ ! Tốt lắm ! Đó là một cách giúp con có thể tiếp cận với người nghèo.

– Dạ, con cảm ơn dì.

Từ ngày tôi đi học, trên chặng đường dài từ nhà đến trường, tôi đã gặp biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Những cụ già ốm yếu, những trẻ thơ ở cái tuổi tới trường lẽo đẽo theo chân mẹ đi bán vé số. Ông cụ bị mất một tay, hằng ngày ngồi trên cầu đi bộ, chìa chiếc nón rách ra xin người qua kẻ lại bố thí. Chỉ một đồng bạc lẻ thôi, ông cảm ơn rối rít. Một đồng bạc lẻ có thể đối với người khác chẳng là gì, nhưng đó là tất cả để ông nuôi sống bản thân. Gầm cầu, vỉa hè, đường phố, là nơi ẩn thân của họ sau một ngày mệt mỏi. Biết bao nhiêu cảm xúc và suy nghĩ ùa về trong tôi. Những cảm nhận sâu thẳm về cuộc đời…

Xe buýt vẫn lăn bánh, để mặc tôi suy nghĩ miên man.

-“Ai Suối Tiên xuống xe”. Câu nói của bác tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi bước xuống xe, đưa mắt tìm kiếm xem sẽ tặng gói quà này cho ai bây giờ. Sao hôm nay, khu vực luôn nhộn nhịp này bỗng dưng vắng tanh. Chỉ có lác đác vài ba người đi đường. Tôi thở dài “ Chúa ơi, sao chẳng có một bóng người ? Món quà này con biết tặng ai ? Xin Chúa giúp con tìm được chủ nhân của nó, Chúa nhé !”

Tôi bước chậm lại, rảo mắt nhìn xung quanh, mong tìm thấy một mảnh đời bất hạnh đang hiện hữu quanh tôi. Ấy thế mà hôm nay chẳng có lấy một bóng người. Tôi tự cười với mình. Chắc Chúa muốn dành cho người xứng nào đó cái món quà nhỏ này.

Con đường dài bỗng trở nên thật ngắn. Tình yêu Chúa thôi thúc tôi tìm kiếm một con người. Chúa thôi thúc tôi tìm hình ảnh Chúa trong người đó.

Vào lớp học, tôi vẫn miên man nghĩ về món quà. Rồi đến giờ tan lớp, tôi hòa vào giòng người hối hả. Tôi rảo mắt tìm một mảnh đời nơi dòng người chen chúc. Và kìa ! Tôi thấy một cụ già còng lưng đang đẩy xe bán nước vỉa hè. Nhìn bà, tôi nhớ ngoại của tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại, đăng đắng. Tôi bước nhanh về phía bà lúc bà đang cặm cụi dọn hàng. Tôi mỉm cười, giọng tôi lễ phép.

– Con chào bà.

– Chào con, con muốn uống nước gì ? Bà vui vẻ hỏi tôi.

– Dạ không ạ, con không mua nước. Con sinh viên nghèo bà ơi. Hì hì !

– Vậy con kiếm bà chuyện gì ?

– Dạ, không có gì đâu bà ạ. Con có một món quà nhỏ, không biết bà có cần nó không ? Nếu bà cần, con có thể tặng bà.

– Bà cần chứ, cần chứ ! – Giọng bà run run, đượm niềm hạnh phúc. Bà vừa nói vừa nắm tay tôi.

Tôi cười. Tôi cũng cảm thấy nghẹn ngào pha lẫn niềm hạnh phúc. Tôi tự hỏi mình “Hạnh phúc của người nghèo đơn giản vậy sao ?” Tôi trao quà, cầm lấy đôi tay bà :

– Con tặng bà món quà nhỏ này. Sắp tới Tết rồi, con chúc bà một năm mới an lành và hạnh phúc nha ! Chúc bà sức khỏe và có thật nhiều niềm vui trong năm mới này nhé !

– Bà cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều lắm !

– Dạ, không có gì đâu bà ạ. Con chào bà, con về nhé, trễ rồi ạ.

– Chào con nhé, cảm ơn con nhiều lắm.

Tôi quay bước đi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình vui như vậy. Tôi đã gặp Chúa qua cụ già ấy. Tôi mang lại cho bà hơi ấm của cuộc sống, bà cho tôi niềm vui. Tôi chợt nhớ đến câu kinh hòa bình của Thánh Phanxico “Vì khi biết cho đi là khi lãnh nhận”. Tôi đã lãnh nhận điều hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Mai Hương, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức