Hoa Phong Vũ

113

“Hoa Phong Vũ”, cái tên thật lạ, thật đặc biệt, cái tên nói lên phần nào về cuộc đời của loài hoa mang tên ấy, một cuộc đời sẽ không thiếu mưa gió, phong ba bão táp.

Không giống như những loài cây khác, đơm bông kết trái khi thời tiết thuận hòa, hoa phong vũ lại nở hoa sau những trận mưa giông. Những tưởng rằng mưa bão sẽ làm cho cánh hoa phai màu, héo úa, nhưng không, khi trời mưa gió, loài hoa ấy âm thầm chịu đựng bằng tấm thân yếu ớt, những chiếc là xòe ra hứng chịu những cơn mưa nặng hạt. Bên trong cây, những mầm hoa âm thầm lớn lên, để khi mưa gió qua đi, một ngày nắng ráo, những cánh hoa bất ngờ nở tung ra rực rỡ cả khu vườn, những cánh hoa hồng xinh xắn đua nhau khoe sắc. Gió bão không làm cho loài hoa ấy lụi tàn, nhưng đó lại là cơ hội để nó tích nhựa sống cho đầy thân mình, để sinh ra những bông hoa xinh đẹp. Rực rỡ là thế, nhưng hoa phong vũ cũng chẳng tồn tại lâu. Nó âm thầm lớn lên, khoe sắc rực rỡ một ngày rồi héo tàn. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có khi nào nhiều lúc nó thấy mình kém may mắn hơn khi so sánh mình với nhiều loại hoa khác, khi bên cạnh nó là những bông hồng kiều diễm, xa xa kia là những bông lan sang trọng, tinh khiết? nhưng có lẽ là không, khi tôi thấy những bông hoa phong vũ vẫn vươn mình khoe sắc, góp hương cho đời, mặc cho thân phận sớm nở tối tàn nó vẫn hạnh phúc với những gì Thượng Đế đã ban cho. Nó vui vì nó đã sống trọn với ơn gọi của mình. Ơn gọi là một bông hoa phong vũ chứ không phải là một bông hồng hay bông huệ.

Ngắm nhìn thiên nhiên, tôi cũng gẫm suy lại cuộc đời của mình. Giống như hoa phong vũ sống trong thiên nhiên, phải chống chọi những khi thời tiết khắc nghiệt, cuộc đời tôi cũng thế, đường tôi đi không phải là đường trải hoa hồng, mà nếu có hoa hồng thì cũng có gai làm xước chân. Sống trong thế gian, tôi sẽ không tránh khỏi những gian lao khốn khó, vậy tôi sẽ như bông hoa phong vũ kia, chấp nhận đương đầu với khó khăn để một ngày đơm bông rực rỡ hay tôi sẽ để cho khó khăn vùi dập? tất cả đến từ trong từng chọn lựa, từng quyết định của tôi mỗi ngày.

Hoa phong vũ biết mình sớm nở tối tàn, nhưng chẳng vì thế mà nó tính toán, so đo ích kỷ giữ lại cho mình. Thượng đế cho nó một ngày thì nó sẽ tỏa hương sắc một ngày, đời nó vẫn an vui vì đã không lãng phí một giây phút nào. Chúa ban cho tôi nhiều hơn cái một ngày của hoa phong vũ, Chúa ban cho tôi nhiều cơ hội để sống triển nở đời sống của mình, nhưng cũng đã nhiều lần tôi làm lãng phí vì sự ích kỉ, vì sự lười biếng của mình. Một ngày Chúa ban cho tôi 24 giờ dù tôi chỉ ngồi than ngắn thở dài thì 24 giờ ấy vẫn trôi qua, vậy tôi sẽ sử dụng thời gian ấy như thế nào? thay vì ngồi  than thở nếu tôi biết dùng thời gian ấy mà đến với Chúa, chia sẻ với tha nhân thì tốt hơn cho tôi. Thời gian là thứ không chờ đợi ai, tôi phải chạy theo và bắt lấy cơ hội ấy. Tạ ơn Chúa vì mỗi buổi sớm mai thức dậy, Chúa ban cho con cả một cơ hội mới chính là ngày hôm nay.

Lạy Chúa, bông hoa ngoài đồng sớm nở tối tàn vẫn không nằm ngoài sự quan phòng của Chúa. Nó vẫn rực rỡ, khoe sắc góp hương cho đời dù những phong ba bão táp bủa vây. Xin cho con cũng biết nhận ra và trân quý những ân huệ Chúa dành cho con, và khi đứng trước những khó khăn, xin cho con cũng biết can đảm đối diện, vì chính những lúc ấy là khi Chúa tôi luyện để con được lớn lên. Amen!

Anna Nguyễn Lan, Tập sinh MTG. Thủ Đức