Đậu phộng đường

43

ĐẬU PHỘNG ĐƯỜNG

Nhân dịp làm phép ngôi nhà mới của Hội dòng tại làng Thường Lệ, gọi là cộng đoàn Thường Lệ, thuộc giáo Tỉnh Hà Nội, chị Tổng Phụ trách và một số chị em chúng tôi ở miền Nam, đại diện cho các cộng đoàn của Hội dòng ra miền Bắc tham dự nghi thức làm phép Nhà Mới, để cùng tạ ơn Chúa và chúc mừng các chị em ở cộng đoàn Thường Lệ. Chuyến du hành Nam Bắc lần này thật ‘thú vị’, vì ngày nào chúng tôi cũng được thưởng thức món đặc sản “đậu phụng đường” .

Chẳng biết khi người ta thưởng thức món đậu phụng đường thì thế nào, còn chúng tôi khi biết mình bị “đậu phộng đường” thì cũng cảm thấy bớt vui và mất kiên nhẫn lắm thay.

Để rút kinh nghiệm cho nhiều lần bị lạc đường, ngày chúng tôi nhất trí đi tham quan nhà thờ Tam Đảo rồi từ đó lên Thái Nguyên thăm cộng đoàn Oánh của Hội dòng, chị Tổng Phụ trách của chúng tôi quyết định nhờ một người thuộc địa phương dẫn đường để an toàn hơn, nhưng vì nhiều lý do khách quan, xe chúng tôi cũng vẫn bị lạc đường, tuy chỉ lạc một chút… Các dự định cho giờ khởi hành và thời điểm đến chẳng mấy khi đúng giờ. Rất may là các giờ Thánh Lễ và dự tiệc là chúng tôi không bị trễ thôi. (Hihi!!!)

Dù sao đi nữa thì tôi cũng phải hết lòng tạ ơn Chúa và cảm ơn Hội dòng đã cho tôi có được chuyến đi này. Bởi vì qua đó Chúa đã dạy cho tôi bài học kinh nghiệm về Trời thật tuyệt vời. Tôi biết đường đời, đường trần gian lắm ngõ nhiều nẻo, có những nẻo đường thật xa xôi và xa lạ đối với tôi. Để đến nơi đúng lúc đúng giờ, tôi cần phải có kim chỉ nam hoặc người dẫn đường sáng suốt, giàu kinh nghiệm. Hơn lúc nào hết, tôi cảm nghiệm đường thiêng liêng cần đến vị linh hướng khôn ngoan và kinh nghiệm biết bao! Và tôi cũng hiểu rằng, dù người dẫn đường biết đường đi vẫn có thể bị lạc nếu không tỉnh thức và nhạy bén đủ trước những thay đổi của hoàn cảnh và môi trường hiện tại… Điều quan trọng là khi biết mình bị lạc thì cần khiêm tốn hỏi đường và kiên nhẫn quay trở lại mới mong đến được nơi mình muốn đến.

Lạy Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí và giàu lòng xót thương, Chúa biết con yếu đuối, giới hạn và bất lực về tất cả mọi chuyện. Chúa cho con sống ở thế gian nhưng lại tách con ra khỏi thế gian. Chúa đặt con ở giữa thế gian nhưng lại mời gọi con hướng về thượng giới. Điều đó thật khó biết bao!

Chúa biết đấy, đường về thượng giới thì xa xôi và nhiều nẻo xa lạ lắm, nếu Chúa không dẫn lối chỉ đường, làm sao mà con chẳng “đậu phộng đường”! Xin Chúa cho con đủ nhạy bén, đủ can đảm và khiêm tốn, để con luôn biết cần Chúa và cần người chỉ giúp. Xin cho con luôn biết tín thác vào tình yêu và lòng thương xót Chúa, để con an tâm bước đi với Chúa trên con đường Chúa đi.

Con mong đường trần gian có thể con đi trễ hoặc đến muộn nơi con muốn đến cũng không sao! Nhưng đường về quê Trời, xin Chúa giúp con luôn đi đúng giờ đúng hướng và đúng nơi Chúa muốn cho con đến, để cùng với Mẹ Maria và cả triều thần thiên quốc, con được hiệp thông với các ngài ca tụng, tôn vinh và cảm tạ Chúa đến muôn đời. Amen.

-Mai Sen-