Nhật ký ngày “Sabat”

67

NHẬT KÝ NGÀY “SABAT”

 

Khi vạn vật còn đang tiếc rẻ với giấc mơ dang dở, khi người người còn chưa no giấc ngủ đêm, thì chúng tôi rời nhà từ rất sớm để đi dự Tiệc Thánh. Hôm nay, tôi là người đi muộn nhất trong số 67 cô trinh nữ. Tôi ngồi chỗ cuối cùng trong nguyện đường.  Tôi bắt đầu lắng nghe và quan sát…

Bữa tiệc chỉ có hai món : Bánh và Rượu. Người chủ tiệc nói với chúng tôi : “Khi nào các cô làm tiệc đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con hoặc láng giềng giàu có…trái lại khi đãi tiệc các cô hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù…Họ không có gì đáp lễ và như thế các cô mới thật là người có phúc” (Lc14, 12-14).

Tan tiệc không lâu thì lại có một bữa tiệc khác diễn ra tại gia. 8 giờ 15 phút, bữa tiệc ấy được khai mở : “Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần Khí tác tạo của Chúa Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng…”

Bữa tiệc này không đơn giản với chúng tôi bởi tất cả đều bất ngờ và bí ẩn. Không đơn giản vì mọi thứ không sẵn có như bữa tiệc trước. Chúng tôi phải xắn tay áo và chuẩn bị tất cả. Phải tạ ơn Người chủ bữa tiệc ban sớm vì đã cho chúng tôi no say Bánh và Rượu để chúng tôi có đủ sức lo cho bữa tiệc này. Chúng tôi dọn dẹp nhà cửa, sân vườn tươm tất, chuẩn bị đồ dùng, chén đĩa, bếp lửa chu đáo. Và cuối cùng là đi chợ.

Những cô trinh nữ sống trong Nhà Chúa, được sự bao bọc quá kỹ của Người nên dường như hơi lúng túng trong những công việc nữ công gia chánh này. Tôi ghé nhà nguyện, dâng lên Chúa một lời nguyện tắt, bởi chính Người là khách mời đặc biệt hôm nay. “Lạy Chúa ! Xin đến cùng chúng con, ngày nào Chúa cũng cho chúng con ăn Bàn Tiệc Thánh, hôm nay chúng con muốn tự tay làm và dâng cho Chúa một bữa tiệc yêu thương. Chỉ xin Chúa một điều là hãy gắn kết chị em chúng con trong tình thương mến thương tràn đầy.”

Và mọi thứ lại tiếp tục… Tiếng bước chân, tiếng cười, nói, hòa vào tiếng xoong chảo tạo thành một thứ âm thanh thật lạ tai.…Thực phẩm, gia vị cũng được hòa trộn nhờ những đôi bàn tay nhỏ… Khói bếp, nhọ nồi, mồ hôi cũng lẫn lộn trên trán, trên má, trên tóc của những cô trinh nữ xinh đẹp…Tất cả không là gì cả vì chúng tôi yêu Chúa và muốn làm cho Người ngon miệng, mát lòng.

Đến gần trưa, các món ăn đã sẵn sàng. Tổ 1 trình lên món Gói Trọn Yêu Thương, Tổ 2 là Vị Ngọt Tình Yêu, Tổ 3 với Bao La Hồng Ân, Tổ 4 đơn sơ với Cuốn Yêu Thương, và Tổ 5 thì ngắn gọn với hai chữ Đoàn Kết.

Giêsu – vị khách mời đặc biệt của chúng tôi đã đến. Người lịch thiệp, thân thiện, ấm áp ; Người đầy ắp trong gió mây và hoa nắng. Người lướt mắt qua từng món ăn và lắng nghe chúng tôi thổ lộ tâm tình trong từng lát thịt, cọng rau, từng sợi mì, chén mắm… Người gật đầu, mỉm cười và nói : “Bữa tiệc này sẽ có ý nghĩa hơn nếu các con thực hiện điều Cha Thầy đã dạy các con sớm nay.”  Và cứ thế chúng tôi mau mắn hơn lúc nào hết. Không suy nghĩ, không đắn đo, không chải đầu, thay áo, không dù, không mũ, không bút, không thiệp mời… Chúng tôi ra đường, ra chợ với tấm lòng chân thành, và dùng lời lẽ đơn sơ mà mời những con người nghèo khó, tàn tật, què quặt vào dự tiệc chung. Và quả thực niềm vui và hạnh phúc đã dâng đầy trong gia đình Thanh Tuyển Viện chúng tôi hôm đó, vì có Thầy Giêsu và những người bạn của Thầy ở với chúng tôi.

   hạt bụi – Thanh Tuyển Viện MTG Thủ Đức

.

Bấm vào đây để xem hình