Chúa ở trong tôi

72

Mặt trời dần lên, đường phố đông người. Các ngã tư đường đầy màu sắc các phương tiện, trang phục. Bên lề đường, những quán ăn với hương thơm, làm nên một ngày mới tràn đầy sức sống.  Bên trong mỗi người chúng ta vẫn đang căng tràn sức sống sống. Sự yêu thương, giận hờn, lo lắng, nóng giận…đang ở trong ta. Nhưng phần lớn trong ngày sống chúng ta thường tỏ lộ những yếu đuối của mình hơn. Nó dễ bộc lộ nơi đông người, trong một nhóm, trong một tập thể. Chúng ta thường cho mình là trung tâm, là người luôn được mọi người lắng nghe, phải là người làm tốt và phải giỏi…Nên chúng ta cố gắng để đạt được điều mình muốn. Khi một ai đó trong nhóm hay trong tập thể đang cố gắng học tập và phát huy tài năng, tự nhiên, lòng chúng ta càng nổi lên sự khó chịu và bực tức. Chúng ta ra sức bắt đầu lao vào cuộc đua dành phần thắng, cuộc đua do chính mình tạo ra. Rốt cuộc thì chỉ có mình mệt mỏi mà thôi.

          Vậy, trong đời sống cộng đoàn liệu có xảy ra những việc này không? Chúng ta điều là con của Thiên Chúa và có chung lý tưởng đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực là chúng ta được ở bên Chúa. Chúng ta yêu mến Ngài và muốn cho mọi người biết Cha của chúng ta tuyệt vời thế nào.Vậy chúng ta làm thế nào đây?

          Thánh Gioan được Chúa Cha sai đi dọn đường cho Chúa Giêsu. Ông đã được đầy ơn Chúa, những lời ông nói đầy thuyết phục, có nhiều người, nhiều môn đệ đi theo. Khi Chúa Giêsu đến, ông khiêm tốn và nói về Chúa Giêsu: “Đây là chiên Thiên Chúa”(x Ga 1, 36). Ông đã lùi mình lại để Chúa tiến lên.

          Trong đời sống cộng đoàn, mỗi chúng ta có một khả năng Chúa ban. Khả năng ca hát, khả năng múa, đàn, sinh hoạt, viết hay…Chúng ta thấy hạnh phúc và tự hào. Chúng ta cảm tạ Chúa và cố gắng phát huy khả năng ấy. Tuy nhiên, lời cảm ơn của chúng ta vẫn chưa đủ khi chúng ta cứ giữ khả năng ấy cho riêng mình. Khi đã làm tốt, chúng ta phải đem khả năng ấy đi phục vụ và chia sẻ cho  mọi người. Qua đó, mọi người nhận biết tình yêu Chúa. Nhưng chúng ta thường mắc phải là chúng ta rất dễ dàng chia sẻ với những người khác, còn chính anh em, chi em trong cộng đoàn thì chúng ta lại chi ly. Chúng ta sợ thua thiệt, sợ anh em, chị em giỏi hơn mình…Chúng ta bắt đầu mặc cho mình một cái áo giáp thật dày để khỏi bị thương. Lúc này đây, chúng ta đang cố gắng lớn lên trong cộng đoàn, còn Chúa ở trong chúng ta thì bị chìm xuống. Ngoài ra, chính cái đó làm chúng ta cảm thấy lo lắng, đau khổ và bất an. Cộng đoàn của chúng ta mất bình an và mất niềm vui. Có khi nó làm chủ điều khiển bản thân chúng ta, khiến chúng ta có hành động khác thường. Như vậy, Chúa chỉ lớn lên ở nơi mọi người, còn chính trong tâm hồn chúng ta thì Chúa chịu cô đơn và bị giam hãm. Như thế, đó chưa phải là tình yêu thật sự.

          Tình yêu thật sự khi chúng ta chấp nhận mình nhỏ bé thấp hèn trong Chúa và để Chúa lớn lên nơi mọi người, nơi anh em , chị em và trong tâm hồn của mình. Một khi làm được như vậy, chúng ta mới cảm nhận được giá trị tình yêu của Chúa ban cho ta thế nào. Chúa đã yêu chúng ta, Ngài chết và sống lại để chúng ta được tôn vinh. Chúng ta hãy giúp anh em, chị em mình, vì chính lúc họ cố gắng học hỏi và đào sâu khả năng là họ đang từng bước khám phá cảm nghiệm tình yêu Chúa dành cho họ. Khi chúng thực hiện điều ấy là chúng ta đang sống điều Chúa truyền dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”(x Ga 13, 34).

          Vâng không có gì có thể đạt được ngay mà đòi hỏi chúng ta phải có sự tập luyện mọi ngày. Chúng ta phải có một trái tim yêu thật. Nhờ thế, đời sống cộng đoàn chúng ta mãi là niềm vui trong Chúa.

Anna Cỏ may