Cảm nghiệm ân sủng qua đoản khúc “Nhặt cá”

72

Cảm nghiệm ân sủng qua đoản khúc “Nhặt cá

 


Những lo toan, hối hả, gấp gáp chuyện thế gian, đã làm cho con người thời đại hôm nay không còn thời gian để quan tâm đến chiếc lưới cuộc đời họ – “chiếc lưới linh hồn”. Nhiều lúc tôi cũng bị cuốn hút giống như họ vậy.

Hình ảnh người mẹ trong đoản khúc “ Nhặt Cá” (trong sách “Đường đi một mình” của linh mục Nguyễn Tầm Thường) đã giúp tôi nhìn lại bản thân. Khoảng thời gian qua, tôi cứ ngỡ mình “tu” tốt lắm… Chín năm sống trong hành trình ơn gọi, thì ít nhất tôi cũng có chín lần để nhìn lại, để tân trang lại thuyền bè, vá lại chiếc lưới hồn tôi. Thế mà… hình như tấm lưới hồn tôi đang mục rách lắm chỗ…

Những giây phút ngồi vá lưới là những lần tơi nhìn lại mình, tự hỏi: Tại sao mấy năm đi tu mà đời sống thiêng liêng của tôi còn trì trệ, nặng nề. Phải chăng là do lưới rách? Tháng nào tôi cũng được tĩnh tâm … mà sao đâu lại vào đấy?!!! Có lẽ do tôi còn làm việc vì bổn phận, vì phải làm chứ chưa bằng lòng mến. Hay do tôi cũng giống người đời, cũng lo hối hả để thả lưới qua lĩnh vực này, lĩnh vực khác để chạy đua với thời đại, thi đua để bằng chị bằng em, mà tôi quên mất mục đích chính của đời tu là gì… Rồi đến khi kéo lưới lên, tôi cũng chỉ thấy vỏ sò, rác rưởi, hoặc một vài con cá chết sình…

Đi tu như thế thì uổng lắm. Ơn gọi của tôi sẽ là ngàn cân treo sợi tóc, nếu tôi không quan tâm đến chiếc lưới linh hồn chính mình. Do đó, sau một chuyến thả lưới, kéo lên, chính tôi phải xem xét lại lưới, máy móc, thuyền bè. Nếu không số phận người kéo lưới sẽ bấp bênh. Ở đời, người ta kéo lưới để tìm tiếng cười, hạnh phúc, lợi lộc bản thân… Còn đời tu khi kéo lưới, tôi phải tìm được cho mình những con cá ân sủng.

Làm sao để có thể bắt được những con cá ân sủng? Tôi thiết nghĩ chỉ có cầu nguyện, chỉ bằng những việc bác ái hi sinh, năng lãnh nhận các Bí tích, và tất cả chỉ làm trên nền tảng với lòng mến dành cho Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh.

Nhìn lại đời sống thánh hiến của mình, tôi nhận ra – vì tôi chưa tin yêu phó thác vào Chúa trọn vẹn, nên tôi còn nhiều rách nát và bấp bênh. Tôi hi vọng những ngày sắp tới tôi sẽ cố gắng hơn, để bắt được nhiều cá ân sủng hơn, để khi Thầy Giêsu hỏi: “Hôm nay con có gì cho Thầy ăn không? Thì lúc nào tôi cũng tự tin để trả lời với Ngài rằng: “Thưa Thầy! Có…”

 

Anna Nguyễn Thị Như Ý

Học Viện MTG Thủ Đức