Yêu Luật Bằng Tình Yêu (Thứ Bảy Tuần 22 Thường niên)

174

Lời Chúa: Lc 6, 1-5

1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn.2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát? “3 Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng?4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.”5 Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

.

Suy niệm

Tại cửa hàng rau của siêu thị, một phụ nữ cúi xuống nhặt vài quả cà chua, ngay lúc ấy, bà cảm thấy nhói đau ở lưng, bà không thể cử động nên cố gắng ngẩng lên. Một khách hàng đứng cạnh bên, quay sang với vẻ châm chọc: “Nếu chị nghĩ cà chua quá đắt, chị nên coi lại bóp tiền đi.”

***

Thiết nghĩ những tình huống như trên, chúng ta vẫn gặp không ít trong cuộc sống hằng ngày. Đôi mắt và đôi tai của chúng ta rất nhanh nhạy, nhưng có lúc ta dễ để chúng đánh lừa ta nhanh chóng. Có nhiều điều, nhiều sự việc ta thấy vậy mà không phải vậy, ta nghe như thế mà không phải như thế. Người Pharisêu thấy “các môn đệ Đức Giêsu bứt lúa ăn trong ngày sabát” và lập tức chất vấn: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày sabát?”

Trong trí óc người Pharisêu, bản luật hiện ra chi li và rõ ràng: 613 điều, trong đó có 365 điều luật cấm và 248 điều luật truyền làm, một con số không hề nhỏ nhưng chỉ cần ai làm điều không được phép làm, chẳng hạn như: Chữa bệnh ngày sabát, ăn không rửa tay, vác chõng ngày sa bát, không đóng thuế…là lập tức một dấu “x” được tích vào đó, chờ thời cơ để lên án. Câu hỏi “tại sao” dành cho Đức Giêsu và các môn đệ trong Tin mừng hôm nay cũng giống như một lời kết án ngầm. Tưởng rằng câu hỏi ấy sẽ đưa thầy trò Đức Giêsu vào thế bí nhưng Ngài đã đảo lộn tình thế và mở mắt cho những kẻ thông luật thấy rằng Con Người làm chủ luật.

Tự bản chất luật không xấu, bởi thế các bậc khôn ngoan, thông thái mới khuyên những ai mới bước vào đường tu tập rằng: “Nếu con giữ luật thì luật sẽ giữ con”. Luật là phương tiện giúp chúng ta đi vào một guồng sống kỷ luật hơn, nghiêm túc hơn, trách nhiệm hơn với chính mình, với người khác, với cộng đoàn và với Chúa. Nhưng giữa luật và thực tế luôn cần một khe hở, không phải để luồn lách nhưng để chúng ta đưa “tình yêu” vào khe hở đó. Trong sự nhiệm nhặt của bốn bức tường Cát Minh, chẳng phải chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã biến những điều tầm thường trở nên phi thường nhờ tình yêu đó sao? Khi có tình yêu, người ta sẽ biết ứng xử theo thực tế, biết linh động theo hoàn cảnh, biết thông cảm, nhạy bén ngay cả khi chỉ thấy được phần nổi của vấn đề.

Nhưng ngược lại, nếu không yêu thương, thì luật cũng dễ dàng đưa chúng ta vào cách ứng xử theo cái thực tế mà ta tự nghĩ ra. Pharisêu đã làm cho luật thêm cứng nhắc bởi cái nhìn và cách giữ mà họ dành cho nó. Mong sao đó cũng là một bài học bổ ích cho mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu!

Con cảm tạ Chúa đã rút ngắn bản luật của tiền nhân thành hai điều: “mến Chúa, yêu người” để cho chúng con dễ thuộc lòng hơn.  Nhưng thật chẳng ích gì cho miệng lưỡi hay đôi mắt khi con tim chúng con bị mù lòa. Chúa đã kiện toàn Luật bằng hai chữ “tình yêu” và “đức ái” để nhắc cho chúng con biết yêu luật Chúa bằng hành động, bằng lối sống như Chúa đã dạy và đã sống.

Nt. Anna Bích Hạt,

Học viện MTG Thủ Đức