GÓC SUY TƯ MÙA VỌNG - GIÁNG SINH Tuân phục ý Chúa trong Mùa Vọng

Tuân phục ý Chúa trong Mùa Vọng

Từ ngữ tôi luôn nghĩ đến trong suốt Mùa Vọng này là “đầu hàng.” Đó là một năm khó khăn. Đã có nhiều bệnh tật, chết chóc, không chắc chắn, cô lập và bất ổn. Người ta đã mất những người thân yêu và kế sinh nhai. Khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình đến sự im lặng lạnh lẽo chắc chắn sẽ có Đấng Cứu Độ của chúng ta vào Lễ Giáng Sinh, chúng ta mang theo sự hư vô của mình. Chúng ta chỉ có thể thực sự đến gần Ngài nếu chúng ta phó thác mọi sự cho Ngài.

Nhiều điều sẽ được hỏi về chúng ta trong những tuần tới, khi chúng ta đến gần Mùa Giáng Sinh. Nhiều người sẽ không thể thấy các thành viên gia đình dễ bị tổn thương khi mừng lễ, một số người sẽ chết, những người khác sẽ nằm trong bệnh viện. Đã gia tăng cách ly và giãn cách trên cả nước mình và các quốc gia khác. Chồng tôi bị suy giảm miễn dịch gần ngày lễ hội Halloween và phải trải qua 14 ngày cách ly. Một người bạn thân của tôi đang bị cách ly sau khi tiếp xúc gần gũi với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, dẫn đến việc cô ấy phải hủy bỏ kế hoạch mừng Lễ Tạ Ơn cùng với gia đình.

Đây là thực tế chúng ta phải đối mặt khi đến gần Lễ Giáng Sinh trong một năm nhiều tăm tối. Những hy sinh sẽ cần ở chúng ta mà không ai mong đợi hoặc muốn thực hiện. Giờ đây, cách chúng ta chuẩn bị tinh thần cho những điều này và cho những thất vọng trong Mùa Giáng Sinh sẽ quyết định chúng ta có được tự do bước vào ánh sáng của Giáng Sinh hay không, bất kể hoàn cảnh của chúng ta như thế nào. Bây giờ, CHÚNG TA PHẢI DÂNG MỌI SỰ CHO ĐỨC GIÊSU KITÔ.

Tôi viết điều này như một người đang học cách buông bỏ ngay bên cạnh những người khác. Giáng Sinh của riêng tôi đang được định hình là một Giáng Sinh phần lớn bị cô lập và ở nhà do các vấn đề sức khỏe mãn tính không được cải thiện. Đây không phải là cách tôi mong đợi sẽ trải qua Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh. Phần lớn không thể tham gia các lễ hội – đặc biệt là ăn uống, tôi đã cạn kiệt năng lượng và không thể ăn hầu hết mọi thứ, nhưng đây là Ý Chúa dành đối với tôi vào thời điểm này. Ngài đang yêu cầu tôi đầu hàng, Ngài cũng yêu cầu tất cả chúng ta đầu hàng. Ngài đang kêu gọi tôi vâng theo Thánh Ý Ngài, nếu chúng ta làm như vậy thì sẽ mở ra những chân trời thiêng liêng mới trong tâm hồn chúng ta.

Vâng lời không phải là một hành động ép buộc, đó là sự buông bỏ, đầu hàng trước đại dương tốt lành của Thiên Chúa. Điều này dẫn đến sự thay đổi cơ bản trong cách chúng ta đối phó với thực tại, mọi thứ xuất hiện trong ánh sáng mới, đó là “sự hoán cải” thực sự, đức tin là “thay đổi tâm tính” bởi vì Thiên Chúa là Đấng đã tỏ mình ra trong Đức Kitô, và biết rõ kế hoạch của Ngài, chính Ngài nắm lấy chúng ta, lôi kéo chúng ta đến với Ngài, trở thành ý nghĩa nâng đỡ sự sống, trên tảng đá đó có thể tìm được sự ổn định. (ĐGH Biển Đức XVI, Giáo Lý Ngày Thứ Tư tuần I Mùa Vọng, 07-12-2014)

Sự buông bỏ làm cho chúng ta tìm thấy sự chắc chắn và sự hỗ trợ chỉ ở nơi Thiên Chúa. Chúng ta thoát khỏi niềm tin sai lầm rằng chúng ta có thể tự làm và không cần bất cứ ai. Thật ra chúng ta cần Chúa đối với mọi thứ và chúng ta cũng cần nhau. Có nhiều cách khác nhau mà Chúa Giêsu Kitô dạy chúng ta về bài học này, những giai đoạn ốm đau và bất ổn là những lúc chúng ta bị tước bỏ cảm giác kiểm soát. Đó là điều cần thiết mà Thiên Chúa dẫn chúng ta ra khỏi ý muốn của chúng ta để vâng theo Thánh Ý Ngài.

Chúng ta có thể nổi điên và thất vọng – điều này đôi khi sẽ xảy ra – hoặc chúng ta có thể cầu xin Đức Kitô ban ơn để tuân theo kế hoạch của Ngài và dâng những đau khổ của chúng ta để kết hiệp với đau khổ của Ngài. Đây là tất cả những gì chúng ta có thể làm khi mọi thứ xảy ra với chúng ta ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu bị phong tỏa mọi thứ, chúng ta cảm thấy bị cách ly, một người thân hoặc chính chúng ta bị bệnh, chúng ta sẽ phải lựa chọn: Chúng ta có thể giao phó mọi thứ cho Ngài hoặc có thể quay lưng lại với Ngài.

Chúa không bắt ép chúng ta phải vác thập giá của mình, chúng ta tùy ý chấp nhận hoặc không, Ngài chỉ mời gọi chúng ta đi theo Ngài trên con đường thập giá. Tuy nhiên, thập giá của chúng ta trở nên nặng hơn khi chúng ta phản đối. Sự tự do đích thực nằm ở việc phó thác tất cả con người chúng ta cho Ngài, để Ngài có thể giúp chúng ta vác những thập giá của cuộc đời mình, giúp chúng ta nên thánh. Nếu chúng ta chọn cay đắng hoặc tuyệt vọng, chúng ta sẽ ở trong bóng tối không một chút ánh sáng nào.

Mùa Vọng là mùa dẫn chúng ta vào vực sâu của bóng tối trước khi có hào quang chói ngời của Lễ Giáng Sinh. Đại dịch này đang đưa chúng ta vào bóng tối để mang lại sự đổi mới. Chính nhờ qua đau khổ mà Thiên Chúa hoàn thành những công việc và kế hoạch vĩ đại vinh quang nhất của Ngài. Thập Giá dẫn đến Phục Sinh. Bóng tối của Mùa Vọng dẫn đến niềm vui của Lễ Giáng Sinh. Bí quyết là chúng ta phải bám lấy Ngài trong bóng tối khi chúng ta chờ đợi ánh bình minh.

Tất cả chúng ta phải dành thời gian cầu nguyện để vâng theo ý muốn của Thiên Chúa. Nhờ thực hành thói quen buông bỏ này, chúng ta sẽ thoát khỏi sự tức giận và thất vọng có thể ập đến với chúng ta trong thời gian thử thách và đau khổ. Cuộc sống của chúng ta không phải của riêng chúng ta, mà là của Thiên Chúa. Cuộc sống của những người thân yêu của chúng ta không phải của họ hay của chúng ta, mà là của Thiên Chúa. Điều này thật khó nhớ, nhất là khi chúng ta sợ mất người nào đó. Tín thác vào Chúa là trao tất cả mọi thứ cho Ngài.

Sự hoàn hảo cao nhất không bao gồm sự ủng hộ nội tại, trong trạng thái mê ly, thị kiến, hoặc tinh thần tiên tri, nhưng trong việc đưa ý chí của chúng ta đến mức phù hợp với Ý Chúa, ngay khi chúng ta nhận ra ý muốn của Ngài. Chúng ta muốn điều đó với tất cả sức lực của mình, và nhận lấy điều đắng cay với sự ngọt ngào. (Thánh Teresa Avila, Sách Nền Tảng, 5)

Nếu mọi thứ không diễn ra đúng ý mình muốn trong Mùa Vọng hoặc Giáng Sinh này, hãy tập trung vào việc phó thác mọi sự cho Đức Kitô. Bất cứ điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta hoặc trên thế giới, Đấng Cứu Độ của chúng ta vẫn đang đến. Mùa Vọng sẽ nhường chỗ cho Giáng Sinh, ánh sáng rạng rỡ và tình yêu của Ngài sẽ tiếp tục tỏa sáng ra khắp thế giới: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (Is 9:1)

CONSTANCE S. HULL

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

Exit mobile version