GÓC SUY TƯ ĐỜI TU Tiếp tục hay dừng lại?

Tiếp tục hay dừng lại?

Phân định để chọn cái được hay cái mất có khi cái cần bỏ lại là cái ta làm ta thích thú, luyến tiếc nhưng nếu phải chọn tôi tin em sẽ chọn cái tốt nhất.

Xếp lại những ngổn ngang bộn bề của cuộc sống thường nhật tôi trở về Hội Dòng với tâm trạng vui tươi vì được gặp lại chị em và nhất là có được thời gian quý báu cho một tuần tĩnh tâm năm. Nơi đây tôi gặp lại em, nhìn em tôi biết tâm hồn em đã có những thay đổi.

Quyết định như thế nào rồi? Câu hỏi của tôi làm em ray rứt băn khoăn mãi. Em sợ mình chọn sai và khi chọn sai là hỏng cả một đời, bước đường dang dở, đứt gánh giữa đường, điều đó chẳng ai mong muốn. Và em, khi quyết định dâng hiến cuôc đời trong Hội Dòng, em cũng đã suy nghĩ, cầu nguyện, bàn hỏi với các đấng bậc, những người khôn ngoan. Sống trong Dòng một thời gian dài, giờ đây em lại phải quyết định một lần nữa: Dừng lại hay tiếp tục?

Cuộc sống dòng tu đơn điệu và âm thầm nếu không muốn nói là buồn tẻ khi người tu sĩ chưa thực sự biết thánh hóa và kết hợp với Chúa Giêsu từng giây phút. Thực vậy, đã rất nhiều lần em cảm nhận được điều ấy khi trái tim cứ thổn thức về một miền đất khác. Nhìn ra thế giới bên ngoài, bạn bè, người thân đều có một cuộc sống riêng với những tiện nghi đầy đủ, vợ chồng con cái hạnh phúc và nhất là được tự do làm điều mình thích. Nhìn vào bản thân em thấy mình chẳng có gì, cuộc sống nơi tu viện lặng lẽ cứ lặp đi lặp lại, chuông kinh rồi lại chuông cơm riết rồi cũng quen nhưng giờ sao em cảm thấy trống rỗng và nhàm chán quá đỗi.

Học xong chương trình đại học với chuyên ngành xem chừng không phù hợp với em lắm, nhưng vì đức vâng lời em sẵn sàng đón nhận. Và có lẽ đó cũng là lý do ảnh hưởng đến ơn gọi của em lúc này. Tôi biết những xáo trộn trong tâm hồn em như sóng biển vào những ngày giông tố dù cho vẻ bên ngoài em chẳng thể hiện điều gì, nhưng nhìn vào ánh mắt tôi biết em đang tràn ngập ưu tư. Em vẫn hay đùa với tôi, Chúa vẽ đường cong trên trên đường thẳng cuộc đời em. Đời em đang đi thẳng, con đường dễ dàng và đẹp đẽ bỗng sao Ngài xuất hiện dẫn em đi con đường vòng thế? Một câu nói vui nhưng lại mang đậm một sự trách móc, hờn giỗi, vì dường như Chúa cứ bắt người Chúa yêu phải khó khăn một chút. Tôi chẳng dám khuyên em nên ở lại hay ra đi vì nghĩ có lẽ câu trả lời đã có sẵn trong em và vẫn tin vào quyết định lựa chọn của em. Cuộc sống mỗi ngày luôn luôn là một chuỗi những cố gắng, chọn lựa, một khi đã chọn ắt hẳn phải có cái cần và cái không cần. Bởi khi chọn lựa ta phải phân định, phân định để chọn cái được hay cái mất có khi cái cần bỏ lại là cái ta làm ta thích thú, luyến tiếc nhưng nếu phải chọn tôi tin em sẽ chọn cái tốt nhất.

Thời gian cứ dần trôi, bẵng đi một thời gian em không liên lạc với tôi nay gặp lại tôi thấy em vẫn sống trong đời tu, tôi vui mừng và nguyện cầu cho em. Được biết em đã gặp cha linh hướng để chia sẻ những nỗi lo lắng, băn khoăn và chính ngài đã khai sáng để giúp em có những chọn lựa cho đúng đắn, để rồi khi chọn em không còn hối hận hay vấn vương. Chắc chắn không thể ngày một ngày hai làm ta quên đi tất cả. Nhưng thời gian cộng với lời nguyện cầu tha thiết, chắc chắn sẽ là câu trả lời hay nhất và đúng nhất cho những suy nghĩ của em.

Cảm ơn em đã dành cho Chúa một cơ hội chiến thắng trong những ray rứt của mình. Cảm ơn em đã tin tưởng và dám giao phó khủng hoảng cho tôi, để rồi tôi dám đem tất cả vào trong lời cầu nguyện hằng ngày. Những ngày tháng sắp tới sẽ chẳng là dễ dàng nhưng tin rằng với ơn Chúa và nỗ lực của bản thân em sẽ là một người nữ tu tốt lành, thánh thiện. Cầu chúc em luôn tìm thấy niềm vui mỗi ngày trong Chúa.

Sương đêm

(dongten.net)

Exit mobile version