Tết xa

39

Tết Xa

Những cơn gió chiều se lạnh thổi qua khe cửa sổ cuốn theo những lá vàng quay tít mù khơi. Xa xa kia phía trên bầu trời, từng đàn chim én mang tin xuân về rộn rã. Bất chợt lòng tôi bâng khuâng một nỗi nhớ khôn tả về những ngày đầu năm mới bên gia đình. Dẫu đang sống trong hành trình “mùa xuân ơn gọi”, nhưng làm sao tôi quên được mùa xuân của những năm thiếu thời ấy. Và dẫu biết rằng mầm xanh đang vươn lên mơn mởn tràn đầy tươi mát ở nơi đây, cũng không thể phai màu những kỉ niệm của một thời tuổi trẻ. Lặng thầm trong khung trời xa lạ và thương nhớ ấy, tôi tự hỏi mình rằng: Tại sao tôi lại chọn đón một cái tết xa, hoàn toàn khác so với những con người ngoài kia?

Chậm rãi bước đi rồi từ từ nhìn lại, sáu năm qua đi chẳng phải là dài, nhưng cũng đủ để nếm trải những cái tết ngọt ngào sau những năm tu học. “Nhà” là nơi tụ họp bên những người thân yêu, “nhà” là nơi quay về sau những bước chân rã rời của cuộc sống, “nhà” cũng là nơi tôi nhận được những lời động viên khích lệ yêu thương. Vậy mà tôi đã chọn một ngôi nhà rộng lớn hơn, nơi những con người không quen biết kết xây thành một gia đình, vì lý tưởng phục vụ Nước Trời. Chấp nhận rời xa ngôi nhà thân thương để sống trong ngôi nhà Hội Dòng và sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Chúa để sống giữa lòng Giáo Hội. Khi đang sống trong môi trường Tập Viện, lúc này tôi mới biết mình đang chiến đấu cho lý tưởng ơn gọi là dường nào. Dẹp bỏ những mối tương quan không cần thiết, những lo lắng của đời thường, những hào nhoáng danh vọng để tìm sự an tĩnh trong Chúa, và xây đắp mối tình chỉ với Chúa mà thôi. Thời gian nãy cũng là lúc nỗi cô đơn tràn về khi đón Tết mà không có những người thân bên cạnh. Hình bóng người cha già thân yêu hiện về trong tâm trí với những chiếc bánh mà cha tự tay gói. Nhớ ánh lửa bập bùng cùng tiếng cười đùa của cả gia đình quây quần bên nồi bánh. Cũng chẳng thể nào quên ngày mà đám con cháu tụ họp đi chúc tết thăm hỏi ông bà; cả những Thánh Lễ đầu năm mới trong ngôi thánh đường đông đảo những người con xa quê cũng tìm về… Dòng đời như một thoáng mây bay, quá khứ đã qua đi mất rồi, nhắc nhớ cũng chỉ là những kí ức trong tâm trí mà thôi, tôi vẫn hạnh phúc hơn bao giờ hết trong chính giây phút hiện tại này.

Mùa xuân đầu của đời ơn gọi, tôi được cùng chị em trong cộng đoàn đón cái Tết xa nhà. Một cái Tết bình lặng, một cái tết không đi đó đi đây nhưng trọn vẹn những giây phút ở nhà, một cái tết nồng thắm tình Chúa và tình người. Thật vui khi có được một mùa xuân trọn vẹn bên Chúa, một cái tết sum vầy trong cộng đoàn. Xuân yêu thương vang vọng cả khung trời vào tận nơi mà tôi đang sống, trong từng tiếng kinh nguyện của cộng đoàn, trong từng nhịp đập hơi thở của lời cầu nguyện. Sắc xuân trên những chồi non dạt dào mầm sống, tôi nghe thoảng trong gió cả mùi hương thơm ngát tinh trắng từ hoa cà phê. Những khúc nhạc êm ru của tiếng chim hót ban ngày, và tiếng côn trùng trầm bổng khi đêm về như một bản trường ca bất tận. Dưới nắng ban mai, hoa lá vươn mình lên khoe sắc, càng tô điểm mùa xuân thêm rực rỡ êm đềm. Quả là một mùa xuân khác hẳn so với những mùa xuân tôi đã đi qua.

Tết năm nay là một năm Tết xa, tưởng chừng bên những người lạ mà hóa ra thân gần, cứ nghĩ buồn nhiều mà xem ra có bao điều thú vị. Cuộc sống nơi đây vẫn đong đầy yêu thương, tôi cảm nghiệm được niềm vui có Chúa trong tâm hồn. Dù Tết xa hay Tết ở nhà, ở đâu cũng có Chúa là mùa xuân hy vọng mãi tươi thắm suốt cuộc đời tôi. Nơi đây đích thực là ngôi nhà của tôi được đắp xây bằng tình yêu, sự hy sinh và sự cố gắng mỗi ngày. Chính mỗi người là một mầm sống mùa xuân đang vươn mình lên, để chạm lấy ước mơ bước đi cùng Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh trên con đường Dâng Hiến.

                                                              Hoa Yêu Thương,Tập sinh – MTG Thủ Đức.