Phím Xóa trong đời

117

(Dân trí) – Bạn có biết phím yêu thích nhất trên máy tính của tôi là gì không? Đó là phím xóa. Tất cả các rắc rối sẽ biến mất khi tôi nhấn “Xóa”. Tôi dùng nó thường xuyên. Thư rác ư? Xóa. Viết sai ư? Xóa. Câu cú rườm rà và các đoạn văn khó hiểu? Xóa.

 

Đôi khi tôi ước đời mình cũng có một phím xóa như thế. Chỉ một cú nhấn lên đó tôi sẽ xóa sạch lỗi lầm. Với một cú nhấn khác tôi lại có thể làm lại cả một ngày.

Phím Xóa trong đời

Là một người vụng về trong chuyện thời trang thanh lịch, tôi cảm thông với những ai luôn ao ước có thể quay ngược và làm lại. Giống như cặp vợ chồng kia gọi điện cho hàng xóm để gửi lời chúc mừng sinh nhật. Khi điện thoại có người bắt máy họ hát to bài hát “Happy Birthday”. Tuy nhiên khi kết thúc bài trình diễn song ca không đều đó, họ được biết đã quay nhầm số. Sau khi nghe những lời xin lỗi bối rối của họ, người cầm ống nghe nói, “Đừng ngại vì chuyện đó. Hai bạn cần luyện thêm mà”.Theo Tara Kelly Walworth (tạp chí Reader’s Digest), cô và người chồng mới cưới có một buổi chiều mà họ rất muốn đã không xảy ra. Khi mệt mỏi đặt chân tới nơi hưởng tuần trăng mật ở bờ biển Daytona, bang Florida (Mỹ), họ quyết định sẽ lấy lại sức ở bể bơi khách sạn. Cô thấy mình bị giảm mất vài cân trong thời gian chuẩn bị đám cưới khi phát hiện bộ bikini vốn nhỏ nhắn, vừa vặn bỗng trở nên lỏng lẻo. Mỗi lần cô lặn xuống bể lại thấy dường như bị mất hoặc phần trên hoặc dưới. Nhưng vì chỉ có hai người ở bể bơi nên họ phá lên cười và tìm lại các mảnh đồ tắm.

Sau đó họ mặc quần áo đi ăn tối và chọn ăn ở nhà hàng của khách sạn. Trong lúc đang chờ xếp bàn ở phòng đợi, họ thấy có chiếc bể cá lớn lấp lánh nhưng trống rỗng phía trên quầy bar. “Sao cái bể cá lớn vậy lại bỏ không thế?” chồng cô hỏi người phục vụ.

Anh ta ngoác miệng cười lớn và nói: “Không phải là bể cá. Bể bơi đấy”.

Tôi nhớ chính thị trưởng thành phố New York Fiorello Laguardia đã nói: “Tôi hiếm khi phạm sai lầm. Nhưng khi phạm phải, đó là cái rất đáng kể!”. Bạn đã bao giờ muốn rút lại một tình huống dở khóc dở cười chưa? Hoặc nghiêm trọng hơn, bạn có thường tiếc nuối về một quyết định vội vàng nào đó dẫn tới kết cục là những hậu quả thảm khốc? Hay một cơn thịnh nộ giận dữ và bất công đã gây tổn thương không cần thiết? Đôi khi điều tốt nhất chúng ta có thể làm là bù đắp. Và không có phím Xóa nào có thể tẩy xóa quá khứ để ta được làm lại – làm tốt hơn.

Quá khứ là quá khứ. Không cần lôi nó trở lại, cũng không có mục đích nào cần phụng sự trong việc hồi tưởng hay đào bới lại những ký ức xưa cũ. Nó đã qua rồi. Hãy để quá khứ là người thầy.

Ralph Waldo Emerson đã nói: “Kết thúc mỗi ngày, bạn đã làm những gì có thể. Một vài điều ngớ ngẩn và ngu xuẩn chắc chắn sẽ len vào; hãy quên chúng càng nhanh càng tốt. Ngày mai là một ngày mới”.

Và đó là cách tôi quên đi ước mong có một phím Xóa trong đời.

Đỗ Dương
Lược dịch theo Steve Goodier