Ôn cố tri tân (Lm. Giuse Đỗ Quang Khang)

438

Khi viết đôi lời cho Tập Kỷ Yếu mừng năm mươi năm thành lập của Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, tôi chợt nhớ ra rằng năm nay mình cũng tròn năm mươi tuổi.

Nhìn lại năm mươi tuổi đời, tôi thấy Chúa dẫn mình đi qua biết bao chặng đường với bao nhiêu biến cố. Có lẽ năm mươi tuổi đời của Hội dòng cũng đã là một chặng đường với biết bao nhiêu những cung bậc thăng trầm. Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức đã là cái tên rất quen thuộc trong ký ức của tôi. Từng khuôn mặt các soeurs của thế hệ thứ nhất như Bà Nghĩa, Bà Tin, Bà Nguyện, Bà Yên, Mẹ Mát, Mẹ Nhường…; rồi Chị Tổng Dâng… cùng một số khác khi đã về cùng Chúa. Tất cả những con người ấy tôi đã từng được gặp gỡ, từng được trò chuyện và cảm nhận được nơi họ sự đơn sơ, thánh thiện và một nhiệt tình không mệt mỏi muốn chung tay xây dựng Hội dòng.

Trong trí tôi còn nhớ như in những mái nhà tôn lụp xụp, những luống rau mồng tơi xanh mướt, những dàn mướp lủng lẳng trĩu quả mà tôi đã được thấy mỗi khi vào thăm các Bà. Có một thời gian, ngày nào tôi cũng được cha già Phêrô Nguyễn Thượng Hiền sai vào Nhà dòng lấy cơm về cho cha. Trong ký ức tôi còn nhớ như in chỗ làm việc của Bà Nguyện là chỗ của mùi cám heo hoà lẫn với mùi thuốc bắc được nghiền nhuyễn rất chuyên nghiệp bởi chiếc thuyền tán được đôi chân của một Bà đẩy qua đẩy lại thật nhịp nhàng.

Rồi khi hoàn cảnh cho phép, Nhà dòng đã quyết định xây dựng nguyện đường mới, ở chính chỗ của nguyện đường hiện tại. Và để đáp lại lời kêu gọi của Nhà dòng, chúng tôi, những anh chị em huynh trưởng của giáo xứ Từ Đức đã không mệt mỏi suốt cả mấy ngày trường, tay xô tay chậu, góp phần trong việc đổ bê-tông cho ngôi nguyện đường ấy. Liên tục nhiều tháng năm sau đó, những cộng đoàn mới của Nhà dòng cứ lần lượt được mọc lên khi chỗ này lúc chỗ kia… đã góp phần đáp ứng những nhu cầu của một Hội dòng cũng đang gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng đào tạo.

Khi đã vào chủng viện, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé về thăm Nhà dòng vào mỗi dịp lễ, tết. Tôi được nghe các Chị Tổng Phụ trách cũng như các Chị Tổng Cố vấn chia sẻ mọi ưu tư, những thao thức của các Chị về Hội dòng, về những tồn tại và cả những lắng lo, những vui mừng và hy vọng. Các Chị cùng các Bà cũng đã không quên khích lệ tôi hăng say dấn thân trong đời sống dâng hiến.

Từ sau khi chịu chức Linh mục, tôi bận rộn hơn nên cũng ít có dịp để về thăm Hội dòng thường xuyên như trước. Nhưng trước mỗi sự kiện quan trọng của Hội dòng, các Chị đều gởi thông tin đến cho tôi như là ‘cha nhà’ để hiệp thông cầu nguyện hay để hiện diện khi có thể.

Không cần phải so với những gì của buổi đầu thành lập, chỉ cần khởi đi từ những điều còn đọng lại trong ký ức tôi về Nhà dòng so với hoàn cảnh hiện nay, thì quả thực đã có một đổi thay không thể tưởng tượng được. Sự đổi thay từ những Bà Nhà phước chân lấm tay bùn nhà quê ít học, vừa tu lại vừa phải mưu sinh với chiếc áo tơi cùng cái nón lá cũ rách… đến những nữ tu trẻ trung năng động của thời hôm nay, vừa khéo tay vừa nhiều tài về nhiều kỹ năng trong mục vụ, lại cũng vừa vững vàng về mặt Thần học và Kinh thánh, đầy nhiệt tình và luôn khát khao vươn tới với những nẻo đường truyền giáo mới.

Người ta thường nói: “Ngũ thập tri thiên mệnh” có nghĩa là khi tới năm mươi tuổi người ta mới có thể thông suốt chân lý của Tạo Hoá, tức là hiểu được mệnh của Trời. Tuy nhiên không phải bất cứ ai tới năm mươi tuổi là đạt được trình độ “tri thiên mệnh”. Muốn đạt được trình độ ấy, con người phải có căn bản vững vàng về giáo dục, kiến văn và kinh nghiệm sống.

Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức đang bước vào tuổi năm mươi, tuổi có thể đạt tới “tri thiên mệnh”, nhưng để đạt tới điều này, chắc chắn mỗi thành viên của Hội dòng cần nỗ lực để có được một xác tín vững vàng về ơn gọi và sứ mạng của từng cá nhân cũng như của cả Hội dòng. Chúng ta cùng cầu chúc và cầu nguyện cho Hội dòng sớm được như thế.

Đại Chủng viện Sài Gòn, ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu 2015.

 

Lm. Giuse Đỗ Quang Khang