Nơi đó có em

171

Những đốm nắng đua nhau nhảy nhót trên tấm bảng hiệu : Tiệm bánh Happy Sun (18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh). Sau tán lá vào một buổi chiều thu mọi thứ dường như trở nên lung linh, huyền ảo. Bất chợt, tôi nhận ra em trong bức tranh ấy, bức tranh mang những mảng màu sáng tối.

Ai đã một lần dừng chân nơi tiệm bánh Happy Sun cũng sẽ dễ dàng nhận ra một điều đặc biệt đủ sức chạm đến những con tim đang rung lên từng nhịp yêu thương. Điều đặc biệt ở đây không đến từ một không gian lãng mạn với cách bày trí bắt mắt, người ta cũng không bị níu chân vì những hương vị đặc sắc khó cưỡng…nhưng bởi ánh mắt không thể nói mà lại nói lên tất cả. Em, một người khiếm thị đã làm được điều tuyệt vời như thế!

Sinh ra với khiếm khuyết về thị giác nên thế giới của em cũng khác. Cách nhau khoảng 5 mét, em sẽ nhận ra tôi nhờ giọng nói hơn là hình ảnh em nhận được. Sau đôi mắt luôn hấp háy là tiếng thét gào của những khát khao. Em ước cho cả quá khứ đã qua: “Ước gì mẹ em được biết những chương trình ưu tiên cho người khiếm thị, nếu thế việc học của em không dừng lại quá sớm!”. Như các bạn cùng trang lứa, em cũng mong một hiện tại bình an và một tương lai hạnh phúc.

Thế giới trước mắt em mờ mờ ảo ảo nhưng chính vì thế mà em đón nhận người khác không theo dáng vẻ bên ngoài. Ai đến, em đều tiếp đón chu đáo, luôn “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Có đôi khi gặp phải vị khách chỉ nhanh lấy vội, vội cả trong câu nói: “Gì mà chậm thế! Đã chỉ thế mà không biết đường để lấy à?”. Nhìn em lúc ấy, thấy mà thương! Xét ra thì người khách kia không đáng trách mà sao tôi vẫn nghe nhói trong tim! Yêu thương em trao vẫn đủ đầy từ khâu chuẩn bị, nhào bột, tạo hình…nhưng chỉ sợ rằng ai đó vội vã quá mà trật mất một nhịp yêu thương!

   

Chiều mùa thu làm hồn người lặng lại, và tôi tìm mình trong bức tranh mang những mảng màu sáng tối kia, bức tranh có em. Tôi vẫn mải chạy theo những suy nghĩ và cuộn tròn trong hạnh phúc của bản thân, chỉ đến khi nắng tắt và cơn mưa rào lướt ngang tôi mới chợt bừng tỉnh. Tôi biết mình hiện diện ở đây không phải để quan sát mà là để cộng tác vào chương trình tình yêu của Chúa. Tôi nắm lấy đôi bàn tay đang đưa ra đón lấy những giọt mưa tí tách của em và thầm cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho ước mơ của Chúa trên cuộc đời em thành sự và xin cho ước mơ của em được Tình Yêu từ Thánh Tâm Chúa an ủi, vỗ về.”

Sr. Hồng Nhung, Học viện MTG. Thủ Đức