Niềm tự hào Cha tôi

52

NIỀM TỰ HÀO CHA TÔI

 

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, sống trong một ngôi làng nhỏ, xung quanh là những đồi núi chập chùng, với những cây xanh tươi tốt, rất mát mẻ. Dưới chân núi là ngôi nhà nhỏ bé, làm bằng gỗ trông xơ xác, đơn giản, đã thế, lại còn mục nát trông rất thảm. Vâng, đó chính là căn nhà đã từng gắn bó với tôi từ nhỏ. Căn nhà ấy càng ngày càng mục nát, tôi không sao cầm được nước mắt, vì tôi biết rằng cuộc đời của Ba tôi cũng thế.

Ba tôi năm nay sáu mươi tuổi. Vì chúng tôi mà Ba vất vả suốt cuộc đời. Ngày ngày, Ba phải phát nương làm rẫy để lo miếng cơm manh áo cho chúng tôi.

Tôi nhớ ngày xưa, gia đình tôi quá túng thiếu, nghèo nàn, năm anh chị em chúng tôi đi học trong sự chật vật lo toan của Ba. Cứ mỗi lần đến tháng đóng học phí, Ba lại lo âu, ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng tôi thấy Ba vất vả nên đòi bỏ học, đứa thì đòi về cuốc đất, đứa thì đòi làm thuê, làm mướn cho Ba đỡ khổ. Cứ mỗi lần như thế, lòng Ba lại xót xa, nhưng vẫn nhẫn nhục đi vay mượn hàng xóm để chúng tôi có tiền ăn học. Người ta khuyên Ba cho vài đứa nghỉ học đi làm cho đỡ vất vả, nhưng Ba nhất định không đồng ý. Dù phải đói khổ, Ba cũng cố gắng cho chúng tôi được đến trường. 

Những bữa ăn của gia đình tôi thật đạm bạc, chỉ là cơm với rau rừng hoặc củ mài mà Ba đào được từ trong rừng sâu. Có khi hết gạo, Ba vào rừng kiếm cây thuốc, dây mây để đổi lấy vài ba ký gạo và mấy con cá khô. 

Vào những đêm giá rét, ngôi nhà nhỏ lợp tranh chỉ đủ che nắng, mà không ngăn nổi trời mưa. Có khi mưa to, gió lớn, chúng tôi phải co rúm lại. Những khi mái tranh bị dột tứ phía, sợ con chết rét, Ba phải leo lên để lợp cho kín lại. Nhờ đó, giấc ngủ của chúng tôi mới được êm đềm. Còn Ba thao thức suốt đêm.

 

Thế nhưng những cái khó, cái khổ đó không làm cho Ba tôi nhụt chí. Các con của Ba vẫn được đến trường. Nhìn ra khắp làng xã, đối với tôi, không có người nào tuyệt vời hơn Ba.

Tạ ơn Chúa đã ban cho con có một người Ba. Cảm ơn Ba đã hy sinh một đời cho con. Để giờ đây, con vững tin hơn khi bước trên đường đời. Ba ơi! Ba là niềm tự hào của con.

     Sma 

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức