VƯỜN THƠ Người Cha nhân hậu

Người Cha nhân hậu

Cha đợi con mỏi mòn vương khóe mắt

Cha thương con lầm lạc bước u mê

Đông đã qua, sao con chưa trở về

Cha vẫn đợi bao mùa bên khung cửa.

 

Con có hay cha ngóng con từng bữa

Con ở đâu? Trong bóng tối ngoài kia?

Lang thang, phiêu bạt, dãi dầu nắng mưa?

Con có nhớ ngày bên cha êm ấm?

Chợt thấy con trở về như cõi mộng

Thân tàn ma dại áo xống tả tơi…

Con nghẹn ngào không thành tiếng “Cha ơi!”

Vòng tay Cha ôm con mừng rơi lệ.

 

Vâng cha ơi…ngàn lần xin tha thứ

Con đã về rồi…nhưng quá khác xưa

Tội tày trời…chẳng đáng là con cha…

Chỉ ước mong được như tên đầy tớ!

 

Vậy mà Cha lại thương con hơn nữa

Đón con về với tất cả yêu thương

Bao tháng năm con lầm lối lạc đường

Bấy nhiêu ngày để lòng cha đau xót.

 

Cha biết không những đêm con quay quắt

Thế giới muôn màu từng bước rủ rê

Phù hoa giả dối… rốt cuộc ê chề…

Con mới thấy ở đâu thương con thật.

 

Trong Nhà Cha mới là hạnh phúc nhất

Con trở về…vì chẳng biết về đâu

Tội lỗi con như son đổ ngập đầu

Tình cha thương tẩy sạch như tuyết trắng.

 

Ôi Tình Cha vượt trời cao biển rộng

Con đã chết lại được sống hân hoan

Cuộc đời mới ngợi khen Cha muôn vàn

Đầy lòng xót thương: Người Cha nhân hậu!

 

Teresa Calcutta Hồ Thị Ngọc Linh, Thanh tuyển sinh MTG.Thủ Đức

Exit mobile version