HOẠT ĐỘNG Mục vụ giáo xứ Một thoáng quê hương – Mục vụ tông đồ tại Đảo Hải...

Một thoáng quê hương – Mục vụ tông đồ tại Đảo Hải Tặc – Hà Tiên

MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG

MỤC VỤ TÔNG ĐỒ TẠI ĐẢO HẢI TẶC – HÀ TIÊN

” Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”.

Xin trích trên đây lời thơ của Chế Lan Viên để điễn tả tâm tình của tôi khi rời khỏi Đảo Hải Tặc sau 10 ngày đi sứ vụ tông đồ tại đó nhân dịp lễ Giáng Sinh vừa qua.

Khởi hành từ Quận Thủ Đức – thành phố Hồ Chí Minh, sau gần 10 giờ đồng hồ trên xe và 2 giờ trên tàu, chúng tôi dừng chân trên vùng đất Hà Tiên-Kiên Giang. Vùng đất sao mà hết sức mới lạ với chúng tôi, cho dù nơi đó là giáo phận Long Xuyên, nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên.

1

Chúng tôi dừng chân tại một họ đạo thuộc giáo xứ Hà Tiên: Đảo Hải Tặc. Một cái tên nghe không mấy cảm tình. Nhưng thực tế thì lại hoàn toàn khác. Những con người ở đây rất mộc mạc, đơn sơ, nhiệt thành, hiếu khách như mặt biển bao quanh hòn đảo. Tất cả đều không giống như cái tên diễn tả. Nơi đây có ba hòn đảo nhỏ và xinh xắn với cái tên cũng rất dân dã và mộc mạc: Hòn Tre, Hòn Giang, Hòn Đước. Chỉ có Hòn Tre và Hòn Giang là có nhà thờ.

Không khí ở đây thật tốt, nước biển trong xanh đến nhìn thấy đáy. Ngày đầu tiên đến đảo, chúng tôi được Cha Giuse Trần Đình Lợi đưa đến họ đạo Hòn Tre. Ngay tức khắc nhóm trẻ và các em thiếu niên chạy đến đón chúng tôi. Cha giới thiệu các em với chúng tôi – đó là “nhóm diễn viên” mà các dì sẽ làm việc chung trong thời gian ở đây. Ấn tượng đầu tiên của tôi là một hình ảnh thật đẹp – các em lớn nhỏ đều lễ phép, vòng tay lần lượt chào các dì mới đến. Không chỉ các em, mà ngay cả ông Hai – người đáng tuổi ông ngoại của tôi cũng thế, tôi chưa kịp cúi đầu chào thì ông đã chào và thăm hỏi tôi trước. Tôi học được nơi đây thái độ chào hỏi chân tình và thân gần này.

Tối hôm đó, Thánh lễ đầu tiên điễn ra tại nhà thờ họ đạo Hòn Tre thật ấm cúng và sốt sắng.Tôi thầm cầu nguyện cho những người dân trên đảo được cảm nghiệm trọn vẹn niềm vui Chúa Giáng Sinh, còn chị em chúng tôi thì hoàn tất tốt sứ mạng của mình ở nơi này.

Hôm sau mọi hoạt động được bắt đầu. Chúng tôi được đưa đi thăm một vòng quanh các đảo. Cuộc sống của người dân chủ yếu là đánh bắt trên biển, một số  nuôi cá trên bè. Nơi Hòn Giang, người dân phải đi chắt từng can nước ngọt để dùng… Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tận mắt các bè cá, được đi thuyền trên biển, bắt những con nhum… Một cảm giác thương thương cứ đeo đuổi trong tim tôi. Những cặp mắt ngây ngô hồn nhiên của đám trẻ theo chúng tôi tỏ ra rất vui vì nhận được một viên kẹo nhỏ. Ở đây, người ta nghèo về vật chất nhưng lại giàu tình thương mến. Có lẽ như vậy nên ngôi làng chài này rất lặng lẽ bình yên và đầy tình làng nghĩa xóm. Một điều thú vị nữa mà tôi chứng kiến là sự an bình, người ta dựng xe máy ngoài đường cả đêm cũng không mất cho dù có chìa khóa gắn trên xe.

Chị em chúng tôi bắt tay vào công việc với nhiều khó khăn nhưng thật vui và hạnh phúc. Chúng tôi mỗi người một việc : người tập kịch, người tập múa, người tập hát, cắm bông, làm hang đá… Chúng tôi lăn vào công việc bất kể mưa nắng và chỗ làm việc hạn hẹp. Cả các cháu và các dì đều tích cực và phấn khởi.

Sau chuyến mục vụ tông đồ, riêng tôi, vì đây là lần đầu tiên tôi phục vụ tại giáo phận mà tôi lớn lên, lại không hề nghĩ giáo phận Long Xuyên lại có một họ đạo xa xôi như vậy, nên thấy mình sao mà thương, mến những con người nơi đây. Thời gian ở đảo, tôi thấy mình thật hạnh phúc vì tôi được cơ hội đóng góp chút gì trong giáo phận mình. Tôi cảm nhận tất cả là Chúa đã ban và đã làm cho chúng tôi.

Ngày chúng tôi chuẩn bị ra về, một em chạy ra gọi giật giọng: “Dì ơi! hôm nay con mới xưng tội đó! Con đi lễ và rước lễ nữa”. Tôi thấy em vui, và tôi cũng vui nhiều như em. Cảm ơn Chúa cho em cảm nhận được ân sủng chữa lành.

Thật là tạ ơn Chúa trong mọi sự. Mười ngày là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi lại có cảm giác đã sống ở đây lâu lắm rồi. Chia tay họ đạo, lòng tôi chùng xuống một cảm giác rưng rưng vì người đi kẻ ở. Những người dân và chúng tôi đã có những tình cảm thân thương, để đến giờ chia tay, chúng tôi và họ đều cay nhòe đôi mắt.

Xin cảm ơn những con người mà tôi đã gặp nơi đây. Họ đã cho tôi thấy yêu Chúa và yêu người nhiều hơn nữa. Thật hạnh phúc biết bao khi tôi được cùng với chị em sống cách cụ thể linh đạo Mến Thánh Giá mà tôi đã chọn cho đời sống thánh hiến của mình qua công việc tông đồ trong mùa Giáng Sinh này. Nhờ vậy, tôi cảm thấy yêu mến Đấng sáng lập Dòng hơn, và cảm nghiệm sâu xa hơn mầu nhiệm Nhập thế-Nhập thể- Tự hủy của Đấng Chịu-Đóng-Đinh trong việc tôi đến với lương dân tại quần đảo Hải Tặc.

Nt. Maria Ngọc Hà

Học viện MTG Thủ Đức

Exit mobile version