Mẹ Tôi Và Các Lời Khấn

91

Các lời khấn có phải chỉ dành riêng cho tu sĩ?

Tôi là một nữ tu Mến Thánh Giá Thủ Đức, tất nhiên rồi! Tôi khấn và giữ ba lời khấn, hay còn gọi là ba lời khuyên Phúc Âm.

Nhưng mẹ tôi thì không phải là tu sĩ, chắc chắn rồi! Ấy thế mà bà cũng có những lời khấn. À, mà chuyện tôi sắp kể ở đây là một bí mật nhé!

Đó là chuyện các lời khấn của mẹ tôi và ơn gọi của tôi.

Mẹ tôi là một bà mẹ quê, học ít, không hiểu biết nhiều, thường sống theo cảm tính và nói chung rất tình cảm. Còn lòng đạo đức thì ở mức… thượng thừa!

Trong suốt hành trình ơn gọi của tôi luôn có hình bóng của mẹ và những lời khấn hứa thật riêng tư với Chúa.

Ngày tôi xin vào dòng tập tu, mẹ tôi lo lắng thật nhiều cho cô con gái một vì sức khỏe của tôi lúc đó không được tốt lắm, không bệnh tật gì nặng nề nhưng đau ốm vặt thì nhiều, mẹ sợ tôi không có sức khỏe để tu. Mẹ khấn với Chúa rằng: “Nếu Chúa ban cho con gái con có sức khỏe thì con xin gánh hết bệnh tật.” Chúa có nhận lời khấn của mẹ hay không, tôi không biết, nhưng Ngài đã ban cho tôi có đủ sức khỏe để có thể được nhận vào dòng.

Chuẩn bị bước vào giai đoạn Tiền Tập viện, tôi băn khoăn về ơn gọi của mình. Tâm sự với mẹ, mẹ chỉ nói con cứ yên tâm, vì mẹ đã khấn với Chúa : “Nếu Ngài ban cho con gái con được vững vàng trong đường dâng hiến thì mọi khó khăn đau khổ cứ để con gánh chịu.” Thế là tôi bước qua giai đoạn Tiền Tập viện để vào Tập Viện.

Hai năm Nhà Tập thánh thiện và vui tươi, tôi vô tư sống trong sự hồn nhiên của một đứa trẻ, phó thác cho Chúa, qua Hội dòng. Trong khi đó, mẹ tôi lại âm thầm dâng lên Chúa một lời khấn nữa: “Nếu Ngài chọn con gái con thì Ngài muốn gì nơi con, con cũng xin vâng.” Tôi không nhận ra rằng, trong ngày Tuyên Khấn Lần Đầu của mình, mẹ tôi trông thật vui tươi, hạnh phúc, vì mẹ tin chắc vào lời khấn của mẹ đã được Chúa nhận lời.

Hành trình sáu năm của giai đoạn Khấn Tạm với biết bao khó khăn thử thách, nhiều lúc tôi cũng nản lòng, muốn thoái lui bỏ cuộc. Gọi điện về tâm sự với mẹ, tôi không nói nhiều nhưng chắc mẹ tôi hiểu nhiều hơn những gì tôi nói. Mẹ chỉ bảo rằng : “mọi chuyện rồi sẽ ổn.” Trong tình yêu của một người mẹ, một lời khấn nữa dâng lên Chúa: “Nếu Ngài thương cho con gái con được ơn bền đỗ và khấn trọn đời, con cũng mãn nguyện để đi về với Chúa.” Và ngày Hồng Ân Vĩnh Khấn cũng đến, mẹ tôi vui mừng cảm tạ Chúa. Trong lòng tôi cảm nhận niềm vui này thật khác với ngày tôi khấn lần đầu. Trong nụ cười của mẹ có điều gì đó sâu kín mãn nguyện.

Và thế là, giờ đây, khi các lời khấn của mẹ đã được Chúa nhận lời, đến lượt Chúa, Ngài muốn mẹ tôi thực hiện lời khấn hứa của mình. Tình thương của mẹ tôi là vậy đó, cứ âm thầm khấn hứa và âm thầm thực thi. Tôi cũng không chắc mẹ đã dâng lên Chúa bao nhiêu lời khấn cầu cho gia đình. Tình yêu của một người vợ và người mẹ thật …. không hiểu nổi ! ! ! Chỉ có thể nói là quá tuyệt vời!

Điều cuối cùng tôi rút ra được cho mình bài học quý giá để sống lời khấn dòng. Đó là lời khấn không phải chỉ để cho mình nhưng còn là cho người khác và một khi đã khấn hứa với Chúa thì dù thế nào đi nữa cũng phải trung thành với lời khấn ấy, vì lời khấn thì thiêng liêng. Đó là bài học tôi học được qua các lời khấn của mẹ tôi.

Cám ơn mẹ, vì con chỉ có ba lời khấn, còn mẹ thì có vô vàn.

Nt. Maria Vũ Thị Thúy Hằng, MTG.Thủ Đức