Kịch bản Hoạt cảnh Tin Mừng Chúa Nhật Mùa Chay năm A

308

Hoạt Cảnh Tin Mừng Chúa Nhật Năm A

LỜI TỰA

 Quý anh chị Giáo lý viênHuynh trưởng thân mến !

Là những người đang phục vụ trong các Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, chắc hẳn chúng ta đều mong các em có được niềm vui, sự hân hoan, tích cực khi đến lớp giáo lý cũng như khi tham dự Thánh Lễ, nhất là Thánh Lễ Chúa nhật. Vì vậy, chúng ta đã có những hình thức khích lệ các em như tặng phiếu đi lễ, đố vui đầu giờ, trò chơi, băng reo…

Để góp thêm vào những cách thức trên, xin giới thiệu đến quý anh chị Giáo lý viên-Huynh trưởng hình thức : đóng vai, diễn hoạt cảnh Tin Mừng. Chúng tôi đã soạn sẵn tập Kịch bản này, được viết đơn sơ, ngắn gọn, theo sát nội dung câu chữ trong Tin Mừng của từng Chúa nhật, anh chị có thể dùng để phân chia cho mỗi Ngành phụ trách diễn hoạt cảnh một lần trước Thánh Lễ. Anh chị cũng có thể áp dụng cho thiếu nhi trong từng Ngành, từng Khối hoặc trong chính lớp Giáo lý của mình.

Quý anh chị chỉ cần phân chia vai diễn, cho các em học thuộc lời thoại, đồng thời hướng dẫn các em thực hiện các động tác theo vai diễn của mình, và khi kết hợp với nhạc nền là chúng ta có được một hoạt cảnh thú vị rồi.

Về trang phục, không cần quá cầu kỳ, nếu có điều kiện, anh chị may những chiếc áo alba trắng dài, hoặc tận dụng ngay những chiếc áo giúp lễ, áo thừa tác viên, phối chung với những mảnh vải nhiều màu sắc, thêm vào một chút phụ kiện là đẹp.

Qua kinh nghiệm tổ chức diễn hoạt cảnh Tin Mừng trước các Thánh Lễ Chúa nhật, chúng tôi nhận thấy thiếu nhi gọi nhau đi lễ sớm hơn, sốt sắng hơn, lắng nghe và trả lời các câu hỏi khi cha giảng nhiệt tình hơn. Sinh hoạt này còn tác động tích cực đến nhiều phụ huynh qua việc gia đình quan tâm, nhắc nhở, đưa đón con em đến nhà thờ đúng giờ hơn, phấn khởi hơn và còn hào hứng xem các con diễn hoạt cảnh nữa.

Quý anh chị rất mến !

 Phương pháp đóng vai, diễn hoạt cảnh giúp Lời Chúa trên những trang sách được trở nên sống động, nhiều màu sắc nhờ diễn xuất của chính các anh chị Giáo lý viên-Huynh trưởng và các em thiếu nhi. Điều này không chỉ đem lại niềm vui, sự thích thú cho các em mà còn là con đường đưa Lời Chúa nhẹ nhàng thấm sâu vào những tâm hồn thơ bé, để rồi khi lớn lên, các em vẫn còn nhắc lại những kỷ niệm đẹp về các vai diễn của một thời là thiếu nhi Thánh Thể.

Tập Kịch bản này như một sự gợi ý, để dựa trên đó, quý anh chị Giáo lý viên-Huynh trưởng có thể chấm phá và sáng tạo thêm nữa. Hy vọng với hình thức đóng vai, diễn hoạt cảnh, bầu khí các Xứ đoàn sẽ chan hòa tươi vui, nhộn nhịp khi mọi người cùng nhau chuẩn bị các khâu như : tập dượt, may đo trang phục, thiết kế đạo cụ, âm thanh, ánh sáng…

Mến chúc quý anh chị có thêm thật nhiều sáng kiến trong sứ mạng gieo hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn các em thiếu nhi và được đong đầy niềm vui khi nhìn thấy những hạt giống ấy ngày càng trổ sinh hoa trái tốt lành.

Xin cảm ơn quý cộng tác viên đã hỗ trợ để hoàn thành cuốn Kịch bản và các file âm thanh đính kèm. Các bản văn Tin Mừng xin được trích dẫn từ nguồn của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Tập Kịch bản được quản lý bởi tác giả và Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Xin mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng tác quyền.

Tác giả
Nt. Têrêsa Lê Thị Thanh Hằng
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

[1] Kênh Youtube : Hoạt cảnh TM

 

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

ĐỨC GIÊSU CHỊU CÁM DỖ 

(Mt 4, 1-11)

1Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu Quỷ cám dỗ. 2Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3Khi ấy tên cám dỗ đến gần Người và nói : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi !” 4Nhưng Người đáp : “Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

5Sau đó, Quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6rồi nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.

7Đức Giê-su đáp : “Nhưng cũng đã có lời chép rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

8Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9và bảo rằng : “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” 10Đức Giê-su liền nói : “Xa-tan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.

11Thế rồi Quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Tên Quỷ

 

  • Đạo cụ
  • – Áo choàng đen rộng và dài cho Quỷ
  • – Vài cục đá to, có thể làm bằng xốp và xịt màu giống đá

¯  Nhạc : Nhẹ nhàng + tiếng gió nơi hoang địa

1 Màn hình nền : Hoang địa khô cằn

€Trong lúc đọc lời dẫn, Đức Giêsu từ từ tiến ra cung thánh, quỳ xuống và chắp tay cầu nguyện.

 Lời dẫn : Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu Quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.

 ¯  Nhạc : Mạnh, rùng rợn, chèn tiếng cười của Quỷ

€Quỷ xuất hiện từ cuối nhà thờ, cười ha hả đáng sợ, tiến lên bằng những bước đi lượn qua lại, 2 tay hất áo choàng đen dọa thiếu nhi. Sau đó, Quỷ tiến lại gần ĐGS, chạm vào Ngài và nói :

Quỷ (giọng gằn từng chữ) : Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi !

ĐGS (giọng chậm rãi, uy nghi) : Đã có lời chép rằng :  Người ta sống không chỉ nhờ cơm

 bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

€Quỷ cau mặt tức tối, nhưng kiềm chế lại.

Quỷ : Tôi sẽ đưa ông đến thành thánh. Ông hãy theo tôi !

¯ Nhạc : Hồi hộp

€Quỷ chỉ tay, mời dẫn Đức Giêsu đi lên một bục cao, nhìn xuống cộng đoàn như chỉ cho Người thấy toàn thiên hạ, vừa nói vừa lởn vởn quanh ĐGS.

 Quỷ     : Ông đang ở trên nóc đền thờ đấy ! Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.

 ĐGS     : Nhưng cũng có lời chép rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.

 Quỷ (tức tối) : Hừm….

 ¯ Nhạc : Dồn dập, nguy hiểm

€Quỷ lại dẫn dụ Đức Giêsu đi theo.

 Quỷ : Bây giờ thì tôi sẽ đưa ông đến một ngọn núi rất cao để cho ông thấy tất cả

các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy.

¯ Nhạc : Dồn dập, nguy hiểm

€Quỷ lại dẫn dụ Đức Giêsu đi theo hắn.

 Quỷ : Ông thấy toàn thiên hạ cùng vinh hoa lợi lộc không ? Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi !

 €ĐGS nhìn thẳng Quỷ, nghiêm giọng. Quỷ rụt người tỏ ra sợ hãi khi nghe lời mắng của ĐGS.  

 ĐSG: Satan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.

€Quỷ run lên tức giận và bỏ chạy vào trong.

 Quỷ: Hừm…. ưmm…..

¯ Nhạc : Kết mạnh, dồn dập

€ ĐGS chậm rãi đi vào.

 ************************************************

 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

ĐỨC GIÊSU HIỂN DUNG

(Mt 17, 1-9)

1Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 5Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” 6Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo : “Trỗi dậy đi, đừng sợ !” 8Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

9Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng : “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy”.

 

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Phêrô, Giacôbê và Gioan
  • – Môsê
  • – Êlia
  • Đạo cụ
  • – Bục cao để giữa sân khấu và trang trí cây xanh che bục đi
  • – Áo choàng trắng tinh ĐGS mặc bên trong và áo choàng đỏ mặc che kín bên ngoài
  • – Máy phun khói điều khiển từ xa

  ¯ Nhạc : Tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng bước chân cho cảm giác trên núi

1 Màn hình nền : Cảnh núi đồi

€Diễn viên : ĐGS đi trước, 3 môn đệ theo sau

Lời dẫn : Khi ấy, Đức Giêsu đem theo các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.

¯ Nhạc nhẹ cầu nguyện,  sau đó xen tiếng thở ngủ của 3 môn đệ

€ ĐGS quỳ, ngước mắt cầu nguyện. 3 môn đệ quỳ xa xa, dần dần lăn ra ngủ hết.

 Lời dẫn : Trong lúc Người cầu nguyện, Người biến đổi hình dạng.

 ¯ Nhạc nền         : Dồn mạnh khi ĐGS biến hình – Nhạc thần tiên cho Môsê và Êlia xuất hiện

T Đạo cụ               : Phun khói

€ ĐGS đứng dậy, xoay người mấy vòng. Trong làn khói, kín đáo kéo dây tuột áo ngoài ra, cho rớt xuống dưới bục để được che đi. Ba môn đệ bật dậy, hết sức ngỡ ngàng. Môsê, Êlia xoay mấy vòng như biến ra, đứng 2 bên ĐGS.

 Phêrô (la lên)   : Dung nhan Người chói lọi như mặt trời !

Giacôbê (la theo)    : Y phục Người trắng tinh như ánh sáng !

Gioan             : Ông Môsê và ông Êlia đang đàm đạo với Người kìa !

Phêrô (vội chạy gần hơn, lắp bắp thưa) : Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, chúng con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.

T Đạo cụ               : Phun khói

€ ĐGS và Môsê, Êlia vẫn đàm đạo ; 3 môn đệ ngạc nhiên vì có mây bao phủ mình.

Lời dẫn : Phêrô còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng.

Tiếng Vọng : Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !

¯Nhạc nền          : Tiếng nói oai nghiêm

€ 3 môn đệ kinh hoàng ngã xuống đất. Môsê, Êlia xoay người biến đi trong đám khói mây. ĐGS tiến lại gần, chạm tay và nâng từng ông dậy.

ĐGS (giọng ân cần) : Trỗi dậy đi, đừng sợ !

¯Nhạc nền          : Nhẹ nhàng

€ 3 môn đệ ngước mắt lên nhìn quanh ngơ ngác, lồm cồm bò dậy đi theo ĐGS xuống núi. ĐGS mỉm cười đi trước cho các ông theo. Đi một đoạn quay lại dặn dò.

ĐGS     : Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.

€ Các môn đệ gật gật đầu, vẻ mặt chưa hoàn hồn. Thầy trò chậm rãi đi vào.

 

 ****************************************************

      CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

ĐỨC GIÊSU VÀ NGƯỜI PHỤ NỮ SAMARIA

(Ga 4, 5-42)

 5Khi ấy, Đức Giê-su đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. 6Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.

7Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy : “Chị cho tôi xin chút nước uống !” 8Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. 9Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói : “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao ?” Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. 10Đức Giê-su trả lời : “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị : ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.” 11Chị ấy nói : “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống ? 12Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này ? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy.” 13Đức Giê-su trả lời : “Ai uống nước này, sẽ lại khát. 14Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.”

15Người phụ nữ nói với Đức Giê-su : “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.” 16Người bảo chị ấy : “Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây.” 17Người phụ nữ đáp : “Tôi không có chồng.” Đức Giê-su bảo : “Chị nói : ‘Tôi không có chồng’ là phải, 18vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng.” 19Người phụ nữ nói với Người : “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ… 20Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này ; còn các ông lại bảo : Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.” 21Đức Giê-su phán : “Này chị, hãy tin tôi : đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. 22Các người thờ Đấng các người không biết ; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. 23Nhưng giờ đã đến –và chính là lúc này đây– giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. 24Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” 25Người phụ nữ thưa : “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” 26Đức Giê-su nói : “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.”

27Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi : “Thầy cần gì vậy ?” Hoặc “Thầy nói gì với chị ấy ?” 28Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta : 29“Đến mà xem : có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô sao ?” 30Họ ra khỏi thành và đến gặp Người.

31Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng : “Ráp-bi, xin mời Thầy dùng bữa.” 32Người nói với các ông : “Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết.” 33Các môn đệ mới hỏi nhau : “Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng ?” 34Đức Giê-su nói với các ông : “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. 35Nào anh em chẳng nói : Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt ? Nhưng này, Thầy bảo anh em : Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái ! 36Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. 37Thật vậy, câu tục ngữ ‘kẻ này gieo, người kia gặt’ quả là đúng ! 38Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả ; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ.”

39Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng : “Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm.” 40Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. 41Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa. 42Họ bảo người phụ nữ : “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian.”

 

 Diễn viên

  • – Đức Giêsu
  • – Người phụ nữ Samari
  • – Một số môn đệ
  • – Dân chúng

 

  • Đạo cụ
  • – Giếng giả
  • – Vò nước

¯Nhạc : Nhẹ nhàng xen tiếng người nói lao xao, tiếng bước chân vì là trong thành thị

1  Màn hình nền : Khung cảnh bờ giếng Giacop

€ ĐGS (chống gậy vì đường xa) và các môn đệ đi trên đường, có dân chúng qua lại, trẻ em đùa vui. Đến bờ giếng, Chúa ra hiệu các môn đệ đi tiếp vào Thành, Chúa ngồi nghỉ trên bờ giếng.

 Lời dẫn          : Khi ấy, Đức Giêsu đến một thành xứ Samari, tên là Xykha, gần thửa đất ông Giacop đã cho con là ông Giuse. Ở đấy, có giếng của ông Giacop. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Các môn đệ của Người vào thành mua thức ăn. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước.

¯ Nhạc : Nhẹ nhàng

€ ĐGS ngồi nghỉ, ngắm trẻ em. Chị Samari đội vò trên đầu tiến đến giếng, không chào hỏi ĐGS. ĐGS nhìn chị rồi mở lời trước. Trong cuộc đối thoại, ĐGS có nét mặt tươi, mỉm cười trò chuyện. Chị Samari vừa lấy nước vừa đối đáp, nét mặt bình thường, có chút lạnh lùng.

ĐGS     : Chị cho tôi xin chút nước uống !

 Chị Samari : Ông là người Do Thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao ? Chẳng phải người Do Thái không được giao thiệp với người Samari à ?

 ĐGS     : Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị : “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.

 Chị Samari : Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống ? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Giacop, người đã cho chúng tôi giếng này ? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy.

¯ Nhạc nền         : Nhẹ nhàng

€ ĐGS đứng lên, tiến đến trước mặt chị Samaria, giọng uy nghiêm nhưng đầy chân thật :

ĐGS     : Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho, sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.

 € Chị Samari nét mặt vui mừng lẫn ngạc nhiên trước những lời mạc khải của ĐGS.

 Chị Samari : Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi đến đây lấy nước….  Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ…. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này ; còn các ông lại bảo Giêrusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.

 ĐGS     : Này chị, hãy tin tôi : đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem. Các người thờ Đấng các người không biết ; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.

 Chị Samari : Tôi biết Đấng Mêsia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.

ĐGS (2 tay mở ra): Đấng ấy chính là Tôi, người đang nói với chị đây.

€ Chị Samaria tròn mắt ngạc nhiên và vội vã ra đi. Lúc này, các môn đệ vừa về đến, chị Samari băng qua giữa họ mà đi. Các ông ngạc nhiên nhìn theo. Chị gặp người nọ người kia, ra dấu như đang kể về ĐGS. Những người chị Samaria gặp gật gù tỏ ý tin. Ai nghe chị xong cũng đi đến chỗ ĐGS. Mọi người vây quanh ĐGS, nét mặt vui tươi, tay bắt mặt mừng. ĐGS bế một bé lên rồi cùng đi vào.

 Lời dẫn : Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Vậy, khi đến gặp Người, dân Samari xin Người ở lại với họ ; và Người đã ở lại đó hai ngày. Số người tin vào lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ :

€ Vài dân chúng kéo chị Samaria ra nói chuyện.

 Dân 1 : Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin.

Dân 2 : Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng : Người thật là Đấng cứu độ trần gian.

 ¯  Nhạc nền : Tươi vui, nhẹ nhàng

€ Mọi người từ từ đi vào.

 ****************************************************

     CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

ĐỨC GIÊSU CHỮA NGƯỜI MÙ THUỞ MỚI SINH

(Ga 9,1-41)

1Khi ra khỏi Đền Thờ, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2Các môn đệ hỏi Người : “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta ?” 3Đức Giê-su trả lời : “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. 4Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng ; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 5Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.”

6Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, 7rồi bảo anh ta : “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là : người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.

8Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói : “Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao ?” 9Có người nói : “Chính hắn đó !” Kẻ khác lại rằng : “Không phải đâu ! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi !” Còn anh ta thì quả quyết : “Chính tôi đây !” 10Người ta liền hỏi anh : “Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế ?” 11Anh ta trả lời : “Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo : ‘Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.’ Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy.” 12Họ lại hỏi anh : “Ông ấy ở đâu ?” Anh ta đáp : “Tôi không biết.”

13Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. 14Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát. 15Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời : “Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy.” 16Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói : “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát” ; kẻ thì bảo : “Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy ?” Thế là họ đâm ra chia rẽ. 17Họ lại hỏi người mù : “Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh ?” Anh đáp : “Người là một vị ngôn sứ !”

18Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. 19Họ hỏi : “Anh này có phải là con ông bà không ? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được ?” 20Cha mẹ anh đáp : “Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. 21Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó ; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được.” 22Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô. 23Vì thế, cha mẹ anh mới nói : “Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó.”

24Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo : “Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi.” 25Anh ta đáp : “Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều : trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được !” 26Họ mới nói với anh : “Ông ấy đã làm gì cho anh ? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào ?” 27Anh trả lời : “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa ? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng ?” 28Họ liền mắng nhiếc anh : “Có mày mới là môn đệ của ông ấy ; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê. 29Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê ; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến.” 30Anh đáp : “Kể cũng lạ thật ! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi ! 31Chúng ta biết : Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi ; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. 32Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. 33Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì.” 34Họ đối lại : “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư ?” Rồi họ trục xuất anh.

35Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi : “Anh có tin vào Con Người không ?” 36Anh đáp : “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin ?” 37Đức Giê-su trả lời : “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” 38Anh nói : “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.

39Đức Giê-su nói : “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử : cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù !”

40Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, liền lên tiếng : “Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao ?” 41Đức Giê-su bảo họ : “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng : ‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn !”

 

 Diễn viên

  • – Đức Giêsu
  • – Một số môn đệ
  • – Người mù
  • – Cha mẹ người mù
  • – Vài Pharisêu
  • – Dân chúng

 Đạo cụ

  • – Gậy cho nười mù
  • – Những dải lụa xanh làm sóng lăn tăn cho hồ Silôac

 ¯  Nhạc               : Nhẹ nhàng xen tiếng người nói lao xao, tiếng bước chân

1  Màn hình nền : Cửa đền thờ Giêrusalem

€ ĐGS đi trước, các môn đệ theo sau. Người mù ngồi thảm thương một góc. ĐGS và các môn đệ tiến về phía người mù.

Môn đệ 1 : Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta ?

ĐGS     : Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.

¯ Nhạc nền         : Nhẹ nhàng

€ ĐGS mgồi xuống, nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù. Người mù ngẩng mặt đón nhận.

ĐGS                 : Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa !

€ Người mù đứng lên, lò mò bước đi. ĐGS dìu anh vài bước.

¯ Nhạc nền         : Khi anh mù xuống hồ, chèn tiếng bước chân lội nước, tiếng vốc nước lên mặt.

€ Tại hồ, có vài người ngồi đó. Anh lần mò đến hồ, từng bước lội xuống, quỳ, ngửa mặt lên trời một chút, từ từ vốc nước lên mặt, vuốt ngang mắt, diễn tả tâm trạng nhìn dần đôi tay… ánh mắt xúc động, ngỡ ngàng nhìn mọi người xung quanh. Dân chúng ngạc nhiên bàn tán chỉ trỏ.

Dân 1 : Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao ?

Dân 2 : Chính hắn đó !

Dân 3 : Không phải đâu ! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi !

€ Anh mù tiến về phía dân chúng quả quyết xác định

Anh mù          : Chính tôi đây !

Dân 4             : Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế ?

Anh mù          : Người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo : “Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa”. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy.

Dân 1            : Ông ấy ở đâu ?

Anh mù          : Tôi không biết.

Dân 2             : Anh hãy đi với chúng tôi đến với những người Pharisêu.

¯  Nhạc nền        : Chuyển nhạc dồn dập và chèn tiếng bước chân

€  Anh mù, dân chúng và những người cầm lụa làm nước đi vào trong. Các Pharisêu từ dưới đi lên. Dân chúng đưa anh mù đến.

Dân 3             : Thưa các thầy Pharisêu, ông Giêsu đã trộn chút bùn và làm cho mắt anh này mở ra ngay vào ngày Sabat.

Pharisêu 1    : Làm sao anh nhìn thấy được ?

Anh mù          : Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy.

Pharisêu 2    : Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sabat.

Pharisêu 3    : Nhưng một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy ?

¯Nhạc nền          : Căng thẳng

€ Các Pharisêu tỏ vẻ bực tức nhau.

 Pharisêu 1    : Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh ?

Anh mù          : Người là một vị ngôn sứ !

Pharisêu 2    : Tôi không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, hãy gọi cha mẹ anh ta đến.

€ Một người dân vào trong rồi đưa cha mẹ anh mù ra. Cha mẹ anh mù đi ra sân khấu, nhìn con mỉm cười hạnh phúc. Anh mù ôm mẹ một cái.

Pharisêu 3    : Anh này có phải là con ông bà không ? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được ?

Cha                 : Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay.

Mẹ                   : Xin các ông cứ hỏi nó ; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được.

Pharisêu 1    : Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi.

Anh mù          : Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều : trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được !

Pharisêu 2    : Ông ấy đã làm gì cho anh ? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào ?

Anh mù          : Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa ? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng ?

 Pharisêu 3 : Có mày mới là môn đệ của ông ấy ; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Môsê. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Môsê ; nhưng chúng ta không biết ông Giêsu ấy bởi đâu mà đến.

Anh mù          : Kể cũng lạ thật ! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi ! Chúng ta biết : Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi ; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì.

Pharisêu 1 (quát) : Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư ? Trục xuất hắn đi !

 € Anh mù đến ôm cha mẹ. Tất cả những người khác đi vào. ĐGS đi từ hướng khác tiến đến.

ĐGS                 : Anh có tin vào Con Người không ?

Anh mù          : Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin ?

ĐGS                 : Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.

€ Anh mù tiến dần đến ĐGS và lao đến quỳ ôm chân Người, ĐGS cúi xuống đỡ anh.

Anh mù          : Thưa Ngài, tôi tin.

ĐGS                 : Tôi đến thế gian này chính là để xét xử : cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù ! (ĐGS nâng anh mù đứng dậy)

€ Nhóm Pharisêu tiến tới cách hùng hổ.

¯Nhạc nền          : Mạnh

Pharisêu 2 : Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao ?

ĐGS                 : Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: “Chúng tôi thấy”, nên tội các ông vẫn còn !

€ Nhóm Pharisêu tỏ vẻ bực tức, phẩy tay đi vào. ĐGS mỉm cười với anh mù rồi đi vào hướng khác. Anh mù và cha mẹ theo sau.

¯Nhạc nền nhẹ nhàng trổi lên một chút rồi dần kết thúc

 ****************************

   CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

ĐỨC GIÊSU CHO LADARÔ SỐNG LẠI

(Ga 11,1-45)

***

1Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. 2Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô. 3Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.” 4Nghe vậy, Đức Giê-su bảo : “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa : qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh .”

5Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô.

6Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. 7Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ : “Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê !” 8Các môn đệ nói : “Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao ?” 9Đức Giê-su trả lời : “Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao ? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. 10Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình !”

11Nói những lời này xong, Người bảo họ : “La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc ; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây.” 12Các môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại.” 13Đức Giê-su nói về cái chết của anh La-da-rô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. 14Bấy giờ Người mới nói rõ : “La-da-rô đã chết. 15Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy.” 16Ông Tô-ma, gọi là Đi-đy-mô, nói với các bạn đồng môn : “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy !”

17Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. 18Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. 19Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. 20Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23Đức Giê-su nói : “Em chị sẽ sống lại !” 24Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” 25Đức Giê-su liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?” 27Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

28Nói xong, cô đi gọi em là Ma-ri-a, và nói nhỏ : “Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy !” 29Nghe vậy, cô Ma-ri-a vội đứng lên và đến với Đức Giê-su. 30Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Mác-ta đã ra đón Người. 31Những người Do-thái đang ở trong nhà với cô Ma-ri-a để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em.

32Khi đến gần Đức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” 33Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. 34Người hỏi : “Các người để xác anh ấy ở đâu ?” Họ trả lời : “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.” 35Đức Giê-su liền khóc. 36Người Do-thái mới nói : “Kìa xem ! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy !” 37Có vài người trong nhóm họ nói : “Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư ?” 38Đức Giê-su lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. 39Đức Giê-su nói : “Đem phiến đá này đi.” Cô Mác-ta là chị người chết liền nói : “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.” 40Đức Giê-su bảo : “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao ?” 41Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-su ngước mắt lên và nói : “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. 42Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.” 43Nói xong, Người kêu lớn tiếng : “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ !” 44Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo : “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.”

45Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.

 

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Một số môn đệ
  • – Ladarô
  • – Macta
  • – Maria
  • – Dân chúng

 

  • Đạo cụ
  • – Bàn, nhang khói…
  • – Mộ, phiến đá

 

CẢNH 1

 ¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

1 Trên sân khấu, chia 2 khu vực :

  • Khu 1 : Cảnh nhà đám
  • Khu 2 : Cảnh ngôi mộ, Ladarô bên trong, có tấm phông giả phiến đá che chắn

€ ĐGS và các môn đệ đi ra, ngồi quân quần giữa sân khấu.

Lời dẫn : Khi ấy, có một người bị đau nặng, tên là Ladarô, quê ở Bêtania, làng của hai chị em cô Macta và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh Ladarô, người được Đức Giêsu thương mến, là em của cô. Hai cô cho người đến báo với Đức Giêsu.

€ Người đưa tin đi tới.

Đưa tin          : Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.

ĐGS                 : Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên     Chúa, qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.

€ Người đưa tin cúi đầu chào rồi ra về. Thầy trò cũng đứng lên đi vào.

 Lời dẫn : Đức Giêsu quý mến cô Macta, cùng hai người em là cô Maria và anh Ladarô. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Ladarô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở.

CẢNH 2

¯ Nhạc nền         : Nhẹ nhàng

€ ĐGS và các môn đệ đi lên sân khấu, vừa đi vừa trò chuyện

ĐGS                 : Nào, chúng ta cùng trở lại miền Giuđê !

Môn đệ 1       : Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, Thầy còn đến đó sao ?

ĐGS                 : Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao ? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình ! Ladarô, bạn của chúng ta, đang yên giấc ; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây.

Môn đệ 2       : Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại.

ĐGS                 : Ladarô đã chết rồi ! Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy.

Môn đệ 3       : Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy !

¯ Nhạc nền         : Buồn, tang tóc, xen tiếng nức nở khóc của cô Maria

€ ĐGS và các môn đệ tiến, cô Macta ra đón trước sân khấu. Chính giữa sân khấu, cô Maria ngồi khóc sụt sịt, vài người ngồi bên an ủi, chia buồn.

Macta             : Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.

ĐGS                 : Em chị sẽ sống lại !

Macta            : Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.

ĐGS                 : Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?

Mácta             : Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.

 €Nói xong, Macta cúi đầu như xin phép rồi đến chỗ Maria.

Macta             : Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy !

Dân 1             : Hãy đi theo cô ấy. Chắc cô ấy ra mộ khóc em.

€ ĐGS và các môn đệ vẫn đứng xa xa sân khấu. Cô Maria đi đến chỗ ĐGS, phủ phục dưới chân Chúa. Có mấy người đi theo cô.

Maria             : Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.

€ Maria khóc, mấy người đi theo cũng khóc. ĐGS thổn thức trong lòng.

ĐGS                 : Các người để xác anh ấy ở đâu ?

Dân 2             : Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.

€ ĐGS lấy tay quệt ngang như lau nước mắt.

Dân 3 : Kìa xem ! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy !

Dân 4             : Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư ?

¯ Nhạc nền         : Buồn

€ ĐGS và mọi người đi đến đứng trước phiến đá.

ĐGS                 : Đem phiến đá này đi.

Macta            : Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.

ĐGS                 : Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao ?

€ 2 người dân tiến đến đẩy phiến đá ra.

ĐGS (ngước mắt, đưa 2 tay lên) : Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.

ĐGS (kêu lớn tiếng) : Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ !

€ Ladarô mặc đồ tang, người quấn vải trắng, ngồi dậy từ từ, đứng lên đi ra, ánh mắt ngơ ngác. Macta và Maria chạy lại ôm chầm em. Ladarô tiến về phía ĐGS và ôm Người.

 ĐGS                 : Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.

Lời dẫn : Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.

¯  Nhạc nền tươi sáng trổi lên

€ Các diễn viên chia 2 hướng đi vào.

***********************************

     CHÚA NHẬT VI – LỄ LÁ

ĐỨC GIÊSU VÀO GIÊRUSALEM VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐẤNG MÊSIA

(Mt 21,1-11)

1Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem và tới làng Bết-pha-ghê, phía núi Ô-liu, Đức Giê-su sai hai môn đệ và 2bảo : “Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy. 3Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, Người sẽ gửi lại ngay.” 4Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ : 5Hãy bảo thiếu nữ Xi-on : Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ.

6Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giê-su đã truyền. 7Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giê-su cỡi lên. 8Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. 9Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy : Hoan hô Con vua Đa-vít ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Hoan hô trên các tầng trời.

10Khi Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau : “Ông này là ai vậy ?” 11Dân chúng trả lời : “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy.”

 

 Diễn viên

  • – Đức Giêsu
  • – Một số môn đệ
  • – Dân chúng

 

  • Đạo cụ
  • – Lừa mẹ, lừa con (tùy sáng tạo)
  • – Cành lá

 CẢNH 1

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

1  Màn hình nền : Thành Giêrusalem

 Lời dẫn : Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Giêrusalem và tới làng Bếtphaghê, phía núi Ôliu.

 € ĐGS và các môn đệ ra sân khấu. ĐGS đến chỗ 2 môn đệ đang trò chuyện để bảo họ :

 ĐGS : Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy. Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, Người sẽ gửi lại ngay.

2 môn đệ : Vâng, thưa Thầy.

 € Trong khi đọc Lời dẫn, ĐGS và các môn đệ lui vào trong. Hai môn đệ kia đi theo hướng khác rồi lại tiến ra sân khấu.

Lời dẫn : Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ : Hãy bảo thiếu nữ Xion : Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ.

˜ Đạo cụ : Trên sân khấu hoặc một nơi nào đó, cột sẵn lừa mẹ và lừa con (tùy sáng tạo dùng người hay hình mẫu).

1 Màn hình nền : Làng nhộn nhịp người.

€ Dân chúng đi qua lại. Hai môn đệ tiến ra giữa, chỉ trỏ.

Môn đệ 1 : Nhìn kìa, hai mẹ con lừa !

Môn đệ 2 : Đúng y như Thầy nói.

Môn đệ 1 : Nào, dắt về thôi.

€ Hai môn đệ dẫn 2 con lừa đi vào trong. Dân chúng cũng nhiều hướng đi vào.

CẢNH 2

¯  Nhạc nền        : Sôi nổi, vui tươi

€ Các môn đệ dẫn 2 con lừa ra sân khấu.

 Môn đệ 3 : Chúng ta trải áo choàng của mình lên lưng chúng đi !

€ 2 môn đệ khác ra hiệu mời và giúp ĐGS ngồi lên lưng lừa. Dân chúng tiến ra, cởi áo choàng trải xuống đất thành đường đi cho ĐGS. Một số dân chúng khác thì lấy cành lá rải lên lối đi. Mọi người xếp hành 2 hàng dài đón ĐGS đi qua.

 Mọi người (reo hò, câu trước câu sau nói chồng lên) : Hoan hô !

Hoan hô Con vua Đavit !

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa !

Hoan hô trên các tầng trời.

Dân 1 : Ông ấy là ai vậy ?

Dân 2 : Ngôn sứ Giêsu, người Nazaret, xứ Galilê đấy.

Dân 3 : Ông ấy khiến cả thành Giêrusalem náo động !

Mọi người (reo hò, câu trước câu sau nói chồng lên) : Hoan hô !

Hoan hô Con vua Đavit !

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa !

Hoan hô trên các tầng trời.

¯  Nhạc nền : Tiếp tục mạnh mẽ trên nền các câu reo hò

€ Mọi người từ từ đi vào trong, các câu reo hò xa dần rồi tắt.

*************************************

 DIỄN NGUYỆN

 TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

 

 DIỄN VIÊN

 ĐGS : …………………………………………………………..

  1. Giuđa  : …………………………………………………………..
  2. Philatô  : …………………………………………………………..
  3. Caipha : …………………………………………………………..
  4. Thượng tế 1 : …………………………………………………………..
  5. Thượng tế 2  : …………………………………………………………..
  6. Kinh sư 1 : …………………………………………………………..
  7. Kinh sư 2 : …………………………………………………………..
  8. Lính 1  : …………………………………………………………..
  9. Lính 2 : …………………………………………………………..
  10. Lính 3  : …………………………………………………………..
  11. Lính 4 : …………………………………………………………..
  12. Dân 1  : …………………………………………………………..
  13. Dân 2  : …………………………………………………………..
  14. Dân 3: …………………………………………………………..
  15. Phêrô  : …………………………………………………………..
  16. Giacôbê  : …………………………………………………………..
  17. Gioan : …………………………………………………………..
  18. 8 môn đệ khác :  …………………………………………………………..
  19. Đức Mẹ : …………………………………………………………..
  20. Maria Madalena : …………………………………………………………..
  21. Veronica : …………………………………………………………..

  LỜI MỞ ĐẦU

(Cha xứ hoặc thừa tác viên đọc trước buổi Diễn nguyện)

  Kính thưa cộng đoàn !

Hôm nay, thứ Sáu Tuần Thánh, vào một buổi chiều cách đây hơn 2 ngàn năm, Đức Giêsu Kitô đã đón nhận Cuộc Thương Khó vì tình yêu để cứu chuộc nhân loại.

Giờ đây, trong tâm tình ước muốn họa lại cách đơn sơ những khổ đau Đức Giêsu đã chịu, Giáo xứ chúng ta sẽ diễn nguyện Cuộc Thương Khó của Chúa từ Vườn Cây Dầu đến đồi Canvê, với ước mong giúp mỗi người trong Giáo xứ cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu vô biên của Thiên Chúa, để từ đó biết vui lòng đón nhận thập giá đời mình với tất cả niềm tin yêu, phó thác.

Xin cộng đoàn giữ bầu khí thinh lặng, cùng mặc lấy tâm tình lắng đọng, cảm thông và kết hợp với Chúa cách đặc biệt trong suốt thời gian diễn nguyện.

 

 Phần 1

ĐỨC GIÊSU TRONG VƯỜN CÂY DẦU

¯  Nhạc nền        : Buồn da diết

T Khung cảnh     : Vườn cây, có một tảng đá lớn để ĐGS quỳ đặt tay cầu nguyện

€ ĐGS và 11 môn đệ ra sân khấu

Lời dẫn : Sau khi rửa chân cho các môn đệ để dạy các ông bài học yêu thương, phục vụ, ĐGS đưa các môn đệ đến một thửa vườn, gọi là Giêtximani, là nơi Người thường tụ họp với các ông.

ĐGS                 : Anh em hãy ở lại đây trong khi Thầy đến đàng kia cầu nguyện.

Phêrô, Gioan, Giacôbê hãy lại đây với Thầy !

€ ĐGS và 3 môn đệ đi ra góc riêng. Các môn đệ khác ngồi lại và sắp xếp chỗ ngả lưng hoặc gục lên tay mà ngủ.

ĐGS (buồn lo nói với 3 môn đệ) : Tâm hồn Thầy buồn đến chết được ! Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy !

3 ông              : Vâng ạ !

€ ĐGS đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống. 3 môn đệ lúc đầu quỳ gối cầu nguyện, nhưng dần dần gục xuống ngủ hết.

ĐGS (thổn thức): Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha !

¯  Nhạc nền        : ĐK Bài hát “Cha ơi, cha ơi, bây giờ con buồn lắm…”

€ ĐGS gục trên tảng đá diễn tả sự thổn thức, nức nở theo bài hát.  Hết đoạn hát thì đứng lên đi về phía 3 môn đệ.

 ĐGS     : Anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.

€ ĐGS đến tảng đá, quỳ xuống cầu nguyện lần 2.

ĐGS     : Lạy Cha, nếu chén này không thể rời khỏi con, nhất định con phải uống, thì xin cho ý Cha được thể hiện.

¯ Nhạc nền         : Da diết nổi lên

€ ĐGS gục trên tảng đá thổn thức hơn, sau một chút rồi đứng lên đi về phía 3 môn đệ.

ĐGS     : Lúc này mà anh em còn ngủ sao ? Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi rồi ! Đứng dậy, ta đi nào ! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới !

¯ Nhạc nền         : Nghiêm trọng

€ Giuđa và 4 tên lính mang gươm giáo hùng hổ ra sân khấu. Các môn đệ hoảng hốt choàng dậy, đứng dồn hết về phía ĐGS. ĐGS tiến lên phía trước. Giuđa từ từ đi đến hôn ĐGS.

Giuđa : Chào Thầy !

€ Giuđa tiến đến hôn má ĐGS.

ĐGS     : Giuđa ơi ! Anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao ?

¯ Nhạc nền         : Dồn dập

€ Toán lính xông vào trói ĐGS giải đi. Các môn đệ tán loạn chạy trốn hết.

Phần 2

ĐỨC GIÊSU TRƯỚC TÒA PHILATÔ

Lời dẫn : Sau khi Giuđa dùng nụ hôn làm dấu hiệu để nộp Đức Giêsu, bọn lính điệu Người đến nhà Thượng tế Caipha. Tại đây, Người bị tra hỏi, đánh đập. Sau đó, họ điệu Người đến tòa Philatô để kết án.

 ¯  Nhạc nền        : Nghiêm trọng

 1 Khung cảnh   : Dinh Philatô

€ Philatô ngồi trên ghế. 1 lính đứng hầu bên cạnh. 2 lính đứng gác trước sân khấu. Đoàn điệu ĐGS đi từ dưới sân khấu lên gồm : 2 Kinh sư, 2 Thượng tế Caipha 1 lính nắm đầu dây trói kéo ĐGS (ĐGS mặc áo alba với nhiều vết máu đỏ loang)

Philatô : Chuyện gì thế này ?

Thượng tế Caipha, ông đến đây có việc gì ?

Caipha                       : Chúng tôi đem tên Giêsu Nazaret đến cho ngài !

Philatô (quay sang ĐGS) : Giêsu, ta là Tổng trấn Philatô.

ĐGS                             : Tôi biết ông là ai.

Philatô (quay sang các Kinh sư, Thượng tế) : Thế, các ông tố cáo người này về chuyện gì ?

Caipha                       : Hắn đã nói phạm thượng !

Thượng tế 1             : Hắn tự xưng là vua dân Do Thái, là Con Thiên Chúa !

Kinh sư 1                  : Hắn phải chết !

Philatô                       : Các ông cứ bắt và xét xử theo luật của các ông.

Kinh sư 2                  : Thưa quan Tổng trấn, ngài biết chúng tôi chẳng có quyền xử tử ai mà !

Caipha                       : Xin Quan hãy ra án tử cho hắn !

Philatô (quay sang ĐGS) : Ông có nghe những lời họ tố cáo ông không ?

€Philatô ngưng một chút chờ, nhưng ĐGS vẫn yên lặng.

Philatô           : Ông có muốn bào chữa gì không ?

Nói đi ! Nói đi chứ ! Sao không trả lời ?

Philatô           : Ông là vua dân Do Thái sao ?

ĐGS                 : Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi ?

Philatô           : Tôi là người Do thái sao ? Chính dân của ông và các Thượng tế đã nộp ông cho tôi. Thế ông đã làm gì ? Ông có phải là vua của họ không ?

ĐGS                 : Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nước tôi không thuộc chốn này.

Philatô           : Vậy ông là vua sao ?

ĐGS                 :  Chính ngài nói đó ! Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự giá mây trời mà đến.

Tất cả             : Phạm thượng ! phạm thượng !

Caipha           : Mọi người đã nghe hắn nói rồi đó ! Hắn tự xưng là vua.

Thượng tế 2 : Vậy cần chứng cứ gì nữa ?

Kinh sư 1,2   : Giết hắn đi ! Hắn phải chết.

Philatô           : Thôi được, theo tục lệ, ta sẽ phóng thích cho các ngươi một tù nhân vào dịp Lễ Vượt Qua. Vậy các ngươi muốn ta phóng thích Vua Do Thái cho các ngươi hay là tên tử tù Baraba ?

Tất cả             : Xin thả Baraba ! Xin phóng thích Baraba !

Philatô           : Thế còn ông Giêsu, ta sẽ làm gì đây ?

Tất cả             : Đóng đinh nó vào thập giá ! Đóng đinh nó vào thập giá !

Philatô           : Đấy ! Các ngươi cứ bắt và đóng đinh ông ta vào thập giá. Phần ta, ta không thấy lý do nào kết tội ông ấy.

Caipha           : Chúng tôi đã có luật, và theo luật đó thì nó phải chết, vì nó tự xưng là Con Thiên Chúa.

Philatô (quay sang ĐGS) : Ông từ đâu đến ?

 € ĐGS yên lặng, không trả lời.

 Philatô           : Ông không nói với ta ư ? Ông không biết rằng ta có quyền đóng đinh ông vào thập giá và cũng có quyền tha ông sao ?

ĐGS                 : Quan chẳng có quyền gì trên tôi, nếu từ trên không ban xuống cho, vì thế nên kẻ nộp tôi cho quan, mắc tội nặng hơn.

€ Philatô tỏ vẻ chần chừ, ngẫm nghĩ.

Thượng tế 1: Nếu quan tha cho nó, quan không phải là trung thần của Xêda, vì ai xưng mình là vua, kẻ đó chống lại Xêda.

Philatô (nói với mọi người) : Đây là vua các ngươi.

Tất cả             : Giết đi ! Giết đi ! Đóng đinh nó đi !

Philatô           : Ta đóng đinh vua các ngươi sao ?

Kinh sư 1      : Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Xêda.

Philatô (nói với lính) : Thôi được, hãy thả Baraba và đánh đòn người này rồi đem đi đóng đinh !

¯ Nhạc nền         : Dồn dập xen tiếng đánh đập

€ Lính đưa 1 cây gỗ to, kéo ĐGS bám vào cọc, sau nhiều roi đòn thì ĐGS khuỵu dần xuống ôm cây cọc gỗ.

3 tên lính thay nhau quất roi vào ĐGS. ĐGS oằn người lên sau mỗi làn roi.

Lính 1 (vừa quất vừa nói) : Vua dân Do Thái à ?

Lính 2 : Này thì, vua dân Do Thái !

€ Các Thượng tế, Kinh sư chỉ trỏ, cười đắc ý. Đức Mẹ và Maria Madalena đau khổ tiến đến gần, khóc nức nở, đau xót.

Philato ngoắc gọi 1 lính đưa chậu nước đến cho ông rửa tay rồi đi vào.

 Philatô           : Ta vô can trong việc đổ máu người công chính này !

¯  Nhạc nền        : Tiếng roi vút, tiếng vả mặt

€ Đánh xong, 1 lính kéo ĐGS ngồi lên cây gỗ, khoác cho Chúa áo choàng đỏ. 1 lính lấy vòng gai ấn lên đầu, rồi quỳ gối, giơ tay như phủ phục nhưng đứng lên ngay, tát Chúa ngã nhào xuống đất. Cả bọn nhào đến liên tục quất roi lên người ĐGS. Sau đó, cả bọn kéo lê ĐGS vào trong.

Dân chúng    : Giết đi ! Giết đi !

Đóng đinh nó đi ! Đóng đinh nó vào thập giá !

¯Nhạc nền          : Buồn

€ Các Thượng tế tiến ra giữa sân khấu. Giuđa đi từ giữa nhà thờ lên. 2 lính vẫn đứng canh ở trước sân khấu.

Lời dẫn : Giuđa là tông đồ được ĐGS yêu mến, tín nhiệm trao cho việc giữ túi tiền. Thế nhưng, Giuđa lại phản bội, bán Chúa với giá 30 đồng bạc là giá bán một tên nô lệ. Đến khi thấy Chúa bị kết án tử hình thì Giuđa hối hận, nhưng thay vì tin vào lòng nhân từ, tha thứ của Chúa thì Giuđa lại thất vọng chọn con đường kết liễu cuộc đời.

Caipha           : Anh đến đây làm gì ? Nhiệm vụ của anh đã xong.

Giuđa             : 30 đồng của các ông đây ! Tôi trả cho các ông ! Tôi không cần nữa đâu ! Tôi đã nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan.

Caipha           : Can gì đến chúng tôi ! Mặc kệ anh ! Lính đâu, lôi hắn ra ngoài !

 ¯  Nhạc nền        : Dồn dập

€ 2 Lính đẩy Giuđa ngã nhào rồi theo các Thượng tế đi vào. Giuđa ôm đầu thất vọng chạy thẳng ra ngoài (đi tự tử).

Phần 3 

ĐỨC GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

& CHỊU ĐÓNG ĐINH

 

¯ Nhạc nền : Dồn mạnh, xen vào tiếng đòn vọt, tiếng xiềng xích, tiếng đinh loảng xoảng

€ ĐGS vác thánh giá từ dưới đi lên sân khấu, hoặc một chặng dài tùy khuôn viên diễn nguyện. Lính đi xung quanh đánh đòn. Cách vài bước là các Kinh sư, Thượng tế, dân chúng. Đức Mẹ, bà Maria Madalena, thánh Gioan, bà Veronica xen vào đám đông.

Lính 1 (quất roi và nói) : Đi nhanh !

Lính 2 (quất roi và nói) : Chậm chạp này !

€ ĐGS ngã lần 1 (ngã quỵ chân) : Đức Mẹ, M. Madalena, Gioan lao ra đỡ nhưng bị lính đẩy ra.

Lính 3 (quát, đẩy Đức Mẹ) : Tránh ra ! Lui ra !

 ¯ Nhạc nền         : Dồn dập một lúc

Lính 1 (quất roi và nói) : Đi nhanh !

Lính 2 (quất roi và nói) : Chậm quá !

 € ĐGS ngã lần 2 (ngã sấp) : Gioan chạy tới bị lính 4 vừa đẩy ra vừa quát.

 Lính 4 (quát Gioan) : Muốn chết hả ?

 € Bà Veronica lao ra lấy khăn lau mặt Chúa, chỉ vừa chạm mặt ĐGS vài giây thì cũng bị lính đẩy ra.

¯ Nhạc nền         : Dồn dập thêm một lúc để ĐGS bước đi

 Lính 1 (quất roi và nói) : Chậm chạp này !

Lính 2 (quất roi và nói) : Đi nhanh !

 € ĐGS ngã lần 3 (ngã sõng soài dưới đất, gần trước sân khấu), thánh giá đè lên người. 

Lính 3 (đánh, kéo ĐGS dậy) : Đứng dậy, gần đến nơi rồi !

 ¯ Nhạc nền        : Càng dồn dập

€ ĐGS cố gắng vác đến tam cấp sân khấu thì ngã ngửa, vắt 2 chân qua nhau, dang 2 tay giữa các bậc tam cấp. Lính đem Thánh giá lên sân khấu, đặt đứng dựa vào bàn thờ, chuẩn bị dây thừng, đinh, búa… bỏ mặc ĐGS nằm đó thoi thóp. Xong xuôi, lính kéo ĐGS dậy, lột áo ngoài.

Đức Mẹ, Madalena và Gioan quỳ dưới tam cấp sân khấu khóc.

Dân chúng tủa ra 2 bên, chỉ trỏ bình luận trong khi lính chuẩn bị đóng đinh.

Dân  1            : Hắn nói hắn có thể phá đền thờ và xây lại trong 3 ngày đấy !

Dân 2             : Ngươi cứu được kẻ khác mà không cứu được mình sao ?

Dân 3             : Nếu ngươi là vua dân Do Thái, thì xuống khỏi thập giá xem nào !

Kinh sư 1      : Ngươi xưng là Con Thiên Chúa thì kêu cứu Người đi !

 ¯  Nhạc nền        : Dồn mạnh xen tiếng đinh va chạm, tiếng la đau đớn của Chúa

€ ĐGS quằn người khi chịu đóng đinh. Lính đóng xong thì dựng thập giá lên (thiết kế sẵn chỗ dựng thập giá).

  ¯  Nhạc nền        : Mạnh, dồn dập, gió rít như đất trời giận dữ

«  Ánh sáng         : Tắt bớt đèn

ĐGS (rướn người liên tục) : Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.

¯  Nhạc nền        : Da diết, buồn thảm

ĐGS (quằn quại) : Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?

¯  Nhạc nền        : Mạnh hơn, tiếng đất rung đá vỡ, tiếng sấm sét.

« Ánh sáng          : Chớp nháy

€ Mọi người hoảng sợ chạy vào trong.

ĐGS (gục đầu trút hơi thở) : Mọi sự… đã… hoàn tất !

4 lính (nháo nhào chạy vào) : Quả thật, ông này là Con Thiên Chúa !

 ¯ Nhạc nền        : Bài hát “Mẹ đứng đó”

€ Đức Mẹ đứng, bà M.Madalena, thánh Gioan tiến lên quỳ dưới chân thánh giá. Hết đoạn điệp khúc của bài hát, dân 1, 2, 3 và Gioan tiến ra, hạ thánh giá xuống, trải tấm khăn trắng, đặt ĐGS vào ; lấy khăn trắng nhỏ che mặt, cuộn xác rồi khiêng vào trong.

  • Lời cầu nguyện (trong lúc liệm xác) :

Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh ! Giáo xứ chúng con vừa tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa từ vườn cây dầu đến dinh Philatô, cho tới đồi Canvê.

Nhìn những hình khổ Chúa chịu, chúng con nghĩ tưởng : những người tham gia vào cuộc giết Chúa thật độc ác, nhưng chúng con đâu biết rằng, trên Bàn Thờ mỗi ngày, Chúa vẫn chịu đau khổ vì tội lỗi chúng con.

Diễn nguyện chúng con chỉ họa lại cách đơn sơ những cực hình Chúa đã chịu vì yêu thương chúng con ; nhưng chúng con có thể họa lại và kết hợp mật thiết với những đau khổ của Chúa cách thực sự khi chúng con biết đón nhận những thập giá trong cuộc sống hằng ngày.

Nguyện xin Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh thêm sức cho từng người trong Giáo xứ chúng con, để mỗi ngày, khi chúng con càng nhận ra tình yêu của Chúa thì chúng con càng biết đáp trả bằng việc hoán cải và đổi mới đời sống không ngừng. Amen.