Khóc

60

Có nhiều lý do khiến một người rơi nước mắt: những điều khiến họ quá hạnh phúc, những sự kiện quá đau lòng, lúc cô đơn, khi buồn chán, bị tổn thương, nhớ nhung một ai đó,… hay đơn giản là cảm thấy mình được yêu thương. Tôi đang muốn kể bạn nghe về giọt nước mắt của một phụ nữ người Nùng khi cô ấy cảm thấy mình được yêu thương như thế.

Đó là một ngày quang ráo sau những trận mưa và sương giá. Chúng tôi theo chân đôi vợ chồng trẻ vượt quãng đường trơn trượt, gồ ghề để vào thăm một gia đình ở thôn Na Cổ. Nhưng người phụ nữ mà tôi nói tới không phải chủ đích của chuyến viếng thăm này. Chị chỉ là người hàng xóm, thấy có khách đến thì lên chơi thôi. Trên đường trở ra, chị mời chúng tôi ghé thăm nhà chị. Ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng khá là sạch sẽ. Cũng như lối truyền thống của những gia đình người Nùng khác, nhà chị có ba gian: bước vào cửa là gian giữa, cũng là nhà khách; nhìn sang phải là gian bếp; hướng mắt về phía trái là gian phòng ngủ. Chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể lướt mắt hết mọi nơi trong nhà. Chúng tôi xin xuống thăm nhà bếp, tình cờ thấy bàn ăn. Nó là một cái bàn gỗ thấp, vừa đủ cho ba hay bốn người ngồi. Chị thấy tôi tò mò vì chiếc lồng bàn với chất liệu lạ (có lẽ nó được tái chế lại bởi một chiếc ô cũ), rồi như một quán tính, chị nhấc chiếc lồng lên: mặt bàn lộ ra những món ăn cực kì đơn giản: rau xào, canh bí,… nhưng không hề có một miếng thịt nào.

Hỏi ra mới biết đó là bữa ăn thường ngày của gia đình chị, lâu lâu mới ăn thịt một lần. Chị em tôi khẽ khàng trao vào tay người phụ nữ mấy gói tép khô mà chúng tôi đem theo. Bỗng dưng, chị ấy quay mặt khóc. Chúng tôi hoàn toàn ngỡ ngàng và bất ngờ trước sự kiện này. Nhẹ nhàng xoa vai cho chị qua cơn xúc động, chúng tôi hỏi chị tại sao lại khóc. Câu trả lời khiến chúng tôi cũng muốn khóc theo. Chị bảo, chưa bao giờ được ai thương mà cho đồ thế này nên xúc động quá.

Chị ơi, thương chị quá! Thương cảnh nhà khó khăn, thương chị muốn đi thăm con mà không thể, thương cảnh hai vợ chồng già rau cháo nuôi nhau,… Hạnh phúc, đôi khi thật đơn giản đúng không bạn? Gặp chị ấy chỉ là tình cờ nhưng như là Chúa dẫn chúng tôi ghé thăm để cảm thông và chia sẻ hoàn cảnh của chị ấy.

Tạ ơn Chúa cho chúng con cơ hội để trở nên bàn tay hữu hình của Chúa; trao đi một chút yêu thương, an ủi để rồi lại nhận về đầy ắp thương yêu và ủi an. Nguyện xin Chúa chúc lành cho gia đình này, cho người phụ nữ này và tất cả những ai có tấm lòng quảng đại. Amen.

Sr. Hồng Phượng, MTG.Thủ Đức