Huyền nhiệm ơn gọi

34

HUYỀN NHIỆM ƠN GỌI

“ Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136)

Cả cuộc đời tôi là lời tạ ơn Chúa không ngừng, vì Chúa đã yêu thương tôi từ thuở đời đời, đã tạo dựng nên tôi cách rất lạ lùng và rất đặc biệt, trong muôn ngàn người thì chỉ có mình tôi là độc nhất không có ai giống tôi và tôi là chính tôi.

Chúa đã gọi và chọn tôi cho tôi được sinh ra và lớn lên, trong khi có những đứa trẻ chưa một lần được cất tiếng khóc, Chúa lại cho tôi được sống, được làm con Chúa, và hơn cả thế Chúa còn dành cho tôi ơn đặc biệt hơn cả là Ngài đã gọi và chọn tôi cho riêng Ngài, mời gọi tôi bước theo Ngài trên con đường dâng hiến, còn đặc biệt hơn nữa là Chúa mời gọi tôi bước đi trong linh đạo và đặc sủng của ơn gọi Mến Thánh Giá. Nói sao cho hết được những hồng ân mà Chúa đã dành cho tôi được, tôi chỉ biết tạ ơn Chúa mỗi ngày và cố gắng sống sao cho xứng đáng với những gì mà tôi đã được lãnh nhận mà thôi.

Trong cuộc đời ơn gọi của tôi, cũng đã biết bao lần tôi tự đặt cho mình câu hỏi và cũng có nhiều người hỏi tôi những câu hỏi tương tự như vậy, tại sao tôi lại chọn ơn gọi Mến Thánh Giá mà không phải là ơn gọi của một Dòng nào khác? Nghe đến Mến Thánh Giá là đã thấy sự đau khổ rồi, tại sao tôi lại chọn con đường khó khăn, đau khổ này? Đó là cả một hành trình ơn gọi của tôi, nếu phải trả lời câu hỏi này cho mọi người, tôi chỉ có thể trả lời rằng chính Chúa đã gọi và chọn tôi trong ơn gọi Mến Thánh Giá này chứ không phải tôi chọn, tôi chỉ là người đáp trả lại lời mời gọi của Ngài mà thôi, ơn gọi là một huyền nhiệm nên tất cả mọi sự đều là một mầu nhiệm mà ta không thể hiểu thấu được.

Mến Thánh Giá là đau khổ, nhưng qua đau khổ tôi lại đến được vinh quang. Cũng qua đau khổ tôi nhận ra được lời mời gọi của Chúa cho tôi trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà nền đạo đức dường như không được chú ý nhiều, nên sự hiểu biết hay đời sống đạo hạnh, thánh thiện nơi tôi còn rất yếu. Tôi chỉ giữ đạo một cách truyền thống theo hình thức, cố gắng để chu toàn đúng bổn phận của người Kitô hữu, giữ lễ ngày chúa nhật chỉ vì sợ tội chứ không phải vì yêu mến. Nên tôi cũng chẳng biết gì hơn những việc đạo đức bình dân ấy, và tôi cũng càng không biết đời tu là như thế nào, lúc đó ở xứ tôi chỉ biết đúng các sơ Dòng áo đen mà thôi, ngoài ra không biết gì khác nữa. Cũng chính vì sự hiểu biết đơn sơ, ngây thơ ấy mà tôi được mời gọi bước theo linh đạo Mến Thánh Giá cho đến ngày hôm nay.

Tôi có một người bố rất là gia trưởng và nghiêm khắc, dường như tuổi thơ tôi chỉ là những lần bị mắng chửi và roi đòn khi tôi làm sai bất cứ một việc gì, hay khi không làm hài lòng bố. Nên tôi luôn sống trong sự lo lắng, sợ hãi không biết khi nào những trận roi đòn ấy lại sẽ trở lại với tôi. Tôi đã từng trách Chúa tại sao lại cho con sinh ra trong một gia đình như vậy, tôi cũng đã từng ghét và hận bố tôi, dường như tôi không cảm nhận được chút tình cảm nào từ gia đình tôi cả, cũng chính vì phải chịu những đau khổ, những tổn thương ấy mà tôi muốn rời bỏ gia đình, đi đâu đó thật xa để tôi không phải ở trong ngôi nhà tăm tối ấy nữa và cũng là không phải gặp bố tôi bố tôi hàng ngày. Một sự thôi thúc rất con người và muốn trốn chạy số phận mà từ đó lại làm nên ơn gọi của tôi, và ơn gọi của tôi cũng bắt đầu từ đây.

Đúng và không sai vào đâu được khi nói ơn gọi là một huyền nhiệm, khi tôi mới chập chững bước chân vào đời tu tôi chưa có một ý niệm gì về lối sống ấy, tôi chỉ biết ở xứ tôi có các sơ áo đen phục vụ, sau này đi tu tôi mới biết đó là Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Tôi thấy các sơ sống với nhau, luôn quan tâm, yêu thương, giúp đỡ nhau và luôn có một sự bình an, thánh thiện nào đó trong cuộc sống. Ý định của Thiên Chúa thì không ai biết được, Chúa luôn có kế hoạch riêng của Ngài, vì không biết được Dòng nào khác ngoài Dòng Mến Thánh Giá, vậy nên Chúa cũng gọi tôi bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá này. Tôi thiết nghĩ, nếu như khi xưa Chúa để tôi biết nhiều về đời tu hay biết nhiều về linh đạo của các Dòng khác, chắc có lẽ ơn gọi của tôi không phải là ơn gọi Mến Thánh Giá rồi, và cũng có thể tôi đã không ở đây và không phải là tôi như bây giờ nữa. Cho dù Chúa có dẫn dắt tôi như thế nào đi nữa, cho đến giờ phút này tôi vẫn hạnh phúc, bình an với sự chọn lựa và xác tín vào lời đáp trả của tôi trong ơn gọi Mến Thánh Giá này.

Bước theo ơn gọi là tôi bước theo một linh đạo, một đặc sủng riêng của ơn gọi đó. Cũng vậy, bước theo ơn gọi Mến Thánh Giá tôi cũng phải bước đi trong linh đạo và đặc sủng của Dòng. Linh đạo Mến Thánh Giá là một nền linh đạo phổ quát cho tất cả các linh đạo khác, không ai có thể bước đến vinh quang mà không phải trải qua đau khổ. Cũng vì thế mà điều tác động và thúc đẩy tôi cho đến bây giờ vẫn chọn lựa sống cuộc đời dâng hiến trong ơn gọi Mến Thánh Giá, đó là tôi được mời gọi hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi. Trong đặc sủng của Dòng thì được thể hiện trong mục đích và sứ mạng là đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô, bằng việc chuyên chú suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người. Đồng thời, mỗi chị em được mời gọi tiếp nối sứ mạng của Người bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống, dấn thân phục vụ trong các lĩnh vực: Văn hóa, xã hội, y tế, luân lý và đức tin. Tất cả những điều ấy đều được mỗi chị em đón nhận và thi hành trong sự tự do, tự nguyện chọn lựa. Có lẽ do khi ở gia đình, tôi không được nghe biết nhiều cũng như học hiểu biết nhiều về Chúa, hay tôi sẽ được biết Chúa qua các bài học giáo lý, nhưng tôi cũng không để tâm nên lòng yêu mến Chúa nơi tôi chưa đủ. Vậy nên khi bước vào đời sống dâng hiến tôi mới luôn ước ao và khao khát lòng mến Chúa, cảm nhận được tình Chúa trong cuộc đời tôi. Một khía cạnh trong đặc sủng của Dòng là đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô, bằng việc chuyên chú suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người đã tác động và thôi thúc mạnh mẽ nơi tôi, để tôi hiến dâng trong ơn gọi Mến Thánh Giá này.

Khi bên trong con người mình cảm thấy thiếu điều gì, dường như nó luôn khao khát, mong muốn được tìm hiểu, được biết và muốn đạt được điều đó. Cũng vậy, trong tôi đang thiếu vắng Chúa và tôi luôn muốn được tìm hiểu, khám phá…để có thể đạt được niềm khao khát ấy. Khi bước vào đời sống dâng hiến tôi đã được hướng dẫn, thiết lập mối tương quan với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, áp dụng vào thực tế của cuộc sống, cũng như tôi được thêm sự hiểu biết, thêm lòng yêu mến Chúa nhiều hơn. Qua những điều đó, dần tôi mới cảm nhận được cuộc đời tôi là một chuỗi những hồng ân mà Chúa đã thương ban, tôi cũng biết trân quý gia đình và đón nhận chính bản thân mình hơn.

Bước theo Đức Kitô tôi được mời gọi từ bỏ chính mình để nên giống Đức Kitô hơn. Điều đó mời gọi cũng như đòi buộc tôi theo Chúa thì phải vác thập giá mình mỗi ngày mà theo, tập chấp nhận những khác biệt nơi chị em trong cộng đoàn, chấp nhận những yếu đuối, giới hạn của bản thân để mỗi ngày tôi biết bỏ mình hơn và sống triển nở hơn trong ơn gọi.

Sống trong ơn gọi thánh hiến tôi khám phá ra được nhiều điều, tôi hiều về bản thân mình nhiều hơn, hiểu hơn về lý tưởng ơn gọi mà tôi đã chọn lựa, nhất là tôi thấy được một ân huệ lớn lao mà Chúa dành cho tôi, khi tôi chỉ là thụ tạo thấp hèn của Chúa, nhưng Chúa đã luôn yêu thương, quan tâm, để mắt đến tôi và không để tôi phải chịu thiệt thòi về điều gì cả. Cũng chính vì điều đó mà luôn thúc đẩy tôi biến đổi không ngừng, canh tân đổi mới mỗi ngày để tôi có thể sống xứng đáng với những gì mà Chúa đã tặng ban cho tôi. Và cho đến bây giờ tôi luôn và vẫn xác tín rằng ơn gọi của tôi là thuộc ơn gọi Mến Thánh Giá Thủ Đức, tôi luôn bình an và hạnh phúc trong sự chọn lựa đó.

Phạm Thoa, Học viện MTG. Thủ Đức