Hoạt Cảnh Tin Mừng Mùa Thường Niên năm A

98

Hoạt Cảnh Tin Mừng Chúa Nhật Năm A

LỜI TỰA

 Quý anh chị Giáo lý viênHuynh trưởng thân mến !

Là những người đang phục vụ trong các Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, chắc hẳn chúng ta đều mong các em có được niềm vui, sự hân hoan, tích cực khi đến lớp giáo lý cũng như khi tham dự Thánh Lễ, nhất là Thánh Lễ Chúa nhật. Vì vậy, chúng ta đã có những hình thức khích lệ các em như tặng phiếu đi lễ, đố vui đầu giờ, trò chơi, băng reo…

Để góp thêm vào những cách thức trên, xin giới thiệu đến quý anh chị Giáo lý viên-Huynh trưởng hình thức : đóng vai, diễn hoạt cảnh Tin Mừng. Chúng tôi đã soạn sẵn tập Kịch bản này, được viết đơn sơ, ngắn gọn, theo sát nội dung câu chữ trong Tin Mừng của từng Chúa nhật, anh chị có thể dùng để phân chia cho mỗi Ngành phụ trách diễn hoạt cảnh một lần trước Thánh Lễ. Anh chị cũng có thể áp dụng cho thiếu nhi trong từng Ngành, từng Khối hoặc trong chính lớp Giáo lý của mình.

Quý anh chị chỉ cần phân chia vai diễn, cho các em học thuộc lời thoại, đồng thời hướng dẫn các em thực hiện các động tác theo vai diễn của mình, và khi kết hợp với nhạc nền là chúng ta có được một hoạt cảnh thú vị rồi.

Về trang phục, không cần quá cầu kỳ, nếu có điều kiện, anh chị may những chiếc áo alba trắng dài, hoặc tận dụng ngay những chiếc áo giúp lễ, áo thừa tác viên, phối chung với những mảnh vải nhiều màu sắc, thêm vào một chút phụ kiện là đẹp.

Qua kinh nghiệm tổ chức diễn hoạt cảnh Tin Mừng trước các Thánh Lễ Chúa nhật, chúng tôi nhận thấy thiếu nhi gọi nhau đi lễ sớm hơn, sốt sắng hơn, lắng nghe và trả lời các câu hỏi khi cha giảng nhiệt tình hơn. Sinh hoạt này còn tác động tích cực đến nhiều phụ huynh qua việc gia đình quan tâm, nhắc nhở, đưa đón con em đến nhà thờ đúng giờ hơn, phấn khởi hơn và còn hào hứng xem các con diễn hoạt cảnh nữa.

Quý anh chị rất mến !

 Phương pháp đóng vai, diễn hoạt cảnh giúp Lời Chúa trên những trang sách được trở nên sống động, nhiều màu sắc nhờ diễn xuất của chính các anh chị Giáo lý viên-Huynh trưởng và các em thiếu nhi. Điều này không chỉ đem lại niềm vui, sự thích thú cho các em mà còn là con đường đưa Lời Chúa nhẹ nhàng thấm sâu vào những tâm hồn thơ bé, để rồi khi lớn lên, các em vẫn còn nhắc lại những kỷ niệm đẹp về các vai diễn của một thời là thiếu nhi Thánh Thể.

Tập Kịch bản này như một sự gợi ý, để dựa trên đó, quý anh chị Giáo lý viên-Huynh trưởng có thể chấm phá và sáng tạo thêm nữa. Hy vọng với hình thức đóng vai, diễn hoạt cảnh, bầu khí các Xứ đoàn sẽ chan hòa tươi vui, nhộn nhịp khi mọi người cùng nhau chuẩn bị các khâu như : tập dượt, may đo trang phục, thiết kế đạo cụ, âm thanh, ánh sáng…

Mến chúc quý anh chị có thêm thật nhiều sáng kiến trong sứ mạng gieo hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn các em thiếu nhi và được đong đầy niềm vui khi nhìn thấy những hạt giống ấy ngày càng trổ sinh hoa trái tốt lành.

Xin cảm ơn quý cộng tác viên đã hỗ trợ để hoàn thành cuốn Kịch bản và các file âm thanh đính kèm. Các bản văn Tin Mừng xin được trích dẫn từ nguồn của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Tập Kịch bản được quản lý bởi tác giả và Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Xin mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng tác quyền.

Tác giả
Nt. Têrêsa Lê Thị Thanh Hằng
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

[1] Kênh Youtube : Hoạt cảnh TM

CHÚA NHẬT ĐỨC GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

ĐỨC GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

(Mt 3,13-17)

13Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. 14Nhưng ông một mực can Người và nói : “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi !” 15Nhưng Đức Giê-su trả lời : “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

16Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. 17Và có tiếng từ trời phán : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Gioan Tẩy Giả
  • – Dân chúng
  • Đạo cụ
  • Những dải lụa tạo dòng sông

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

1 Màn hình nền : Sông Giođan

€ Gioan và dân chúng ra sân khấu. Ông làm phép rửa cho từng người bằng cách nhấn nhẹ đầu họ xuống nước rồi nhấc lên. Ai xong thì đứng qua một bên.

 Lời dẫn : Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình.

€ Đức Giêsu tiến đến chỗ Gioan, từ từ xuống dòng sông. Dân chúng tránh qua cho Người đi. Gioan thấy Đức Giêsu thì biểu lộ sự kính cẩn. Đức Giêsu mỉm cười với Gioan.

 Gioan (lắp bắp) : Thưa…. Thưa Ngài ! Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến

với tôi…

Đức Giêsu : Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.

€ Gioan khẽ cúi đầu rồi từ từ đặt 2 tay lên đầu Đức Giêsu và dìm xuống nước một lúc rồi nâng lên. Đức Giêsu bước lên khỏi nước, 2 tay giơ cao, ngẩng đầu lên. Gioan và dân chúng tỏ sự kinh ngạc.

 ¯ Nhạc nền uy nghi, hùng tráng.

 Dân 1 : Nhìn kìa ! Các tầng trời mở ra !

Dân 2 : Thật lạ lùng !

 Gioan (tự nhủ) : Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.

 ¯ Tiếng vọng oai nghiêm

“ĐÂY LÀ CON YÊU DẤU CỦA TA, TA HÀI LÒNG VỀ NGƯỜI”

¯ Nhạc nền nhẹ lại

€ Diễn viên đi dần vào trong, vừa đi vừa bàn tán.

 Dân 3 : Sự kiện hôm nay, thật chưa từng thấy.

Dân 4 : Bầu trời cứ như tầng tầng, lớp lớp mở ra vậy.

Dân 5 : Nhìn cách ông Gioan tôn kính ông Giêsu, ắt hẳn ông ấy phải là người đến từ Thiên Chúa.

Dân 6 : Đúng đấy !

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

******************

  CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA

(Ga 1, 29-34)

29Khi ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

31“Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Is-ra-el, tôi đến làm phép rửa trong nước.” 32Ông Gio-an còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : ‘Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.’ 34Tôi đã thấy, nên xin chứng thật rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Ông Gioan
  • – Dân chúng

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ Gioan ra sân khấu, dân chúng đến nghe ông giảng. 3 dân chúng khác đứng xa xa chỉ trỏ.

 Dân 1 : Ông ấy có phải Gioan không ?

Dân 2 : Đúng rồi, ông ấy làm phép rửa sám hối.

Dân 3 : Nhiều người nghĩ ông ta là Đấng Kitô, nhưng ông ta tuyên bố thẳng thắn là : Không phải.

Dân 1 : Xem ai đang đến kìa !

 € ĐGS chậm rãi từ dưới sân khấu đi lên, đối diện với Gioan. Gioan tiến lên phía trước một chút và đưa tay về phía ĐGS đang ở đàng xa như giới thiệu với dân chúng.

 Gioan : Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

Dân 4 : Ông biết ông ấy sao ?

Gioan : Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước.

Dân 5 : Dựa vào đâu mà ông lại làm chứng cho ông ấy ?

Gioan : Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. Tôi đã thấy, nên xin chứng thật rằng : Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.

€ ĐGS đến gần Gioan, ông quỳ xuống tỏ lòng tôn kính. ĐGS nâng ông dậy, mỉm cười và cùng đi vào. Dân chúng cũng đi vào từ nhiều hướng, vừa đi vừa bàn tán.

Dân 1 : Ông Gioan thật là người có uy tín trong lời nói.

Dân 2 : Vậy nên việc ông ấy mạnh mẽ làm chứng cho ông Giêsu thì rất đáng tin.

Dân 3 : Mà việc các tầng trời mở ra khi Gioan làm phép rửa cho ông Giêsu càng xác tín hơn cho những lời chứng của ông ấy.

Dân 4 : Đúng đấy !

Mọi người : Uhm, đúng vậy.

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

******************

 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

ĐỨC GIÊSU ĐẾN CAPHACNAUM

(Mt 4,12-23)

 

12Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. 13Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phac-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sa-ia nói : 15Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại ! 16Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

17Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

18Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-mon, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19Người bảo các ông : “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 20Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

21Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

23Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Simon
  • – Anrê
  • – Giacôbê
  • – Gioan
  • – Dân chúng

 Đạo cụ

  • – Vải lụa xanh tạo sóng nước
  • – Những tấm lưới cá
  • – 2 mô hình chiếc thuyền

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

1 Trên sân khấu, dùng lụa xanh làm biển hồ Galilê. 2 Mô hình thuyền để 2 nơi.

€ Trong khi đọc lời dẫn, ĐGS từ từ ra sân khấu. Vài dân chúng từ các hướng khác cũng ra sân khấu.

Lời dẫn : Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. Rồi Người bỏ Nazaret, đến ở Caphacnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvulun và Náptali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói : Này đất Dơvulun, và đất Náptali, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại ! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

€ Lúc này, ông Simon, Anrê cũng ra và ở trên 1 thuyền làm động tác quăng chài.  Giacôbê, Gioan và người cha là Dêbêđê ra thuyền thứ 2 làm như đang vá lưới, gỡ lưới.

ĐGS mở tay rao giảng cho dân chúng.

ĐGS : Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. (lặp lại 2 lần cách quãng)

€ Dân chúng đứng lại lắng nghe, gật gù rồi đi vào trong. ĐGS có thể đi một vòng xuống sân khấu rồi đi lên lại, tiến đến thuyền của Simon và Anrê.

ĐGS : Simon, Anrê ! Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.

2 ông : Vâng ạ.

€ Hai ông lập tức bỏ chài lưới đi theo sau ĐGS. Thầy trò tiến đến thuyền thứ 2.

 Anrê (nói với Simon) : Hai anh em Giacôbê và Gioan kìa !

Simon : Hình như có cả cha của họ là ông Dêbêđê đang vá lưới thì phải.

ĐGS : Giacôbê, Gioan ! Hãy theo Thầy !

2 ông : Vâng ạ.

€ Hai ông lập tức bỏ cha và đi theo ĐGS.

Lời dẫn : Thế rồi, Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

€ ĐGS và 4 môn đệ đi vào trong theo 1 hướng. Ông Dêbêđê và những người cầm dải lụa đi vào hướng khác.

¯  Nhạc trổi lên một chút rồi dần kết thúc.

 

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

TÁM MỐI PHÚC

(Mt 5, 1-12a)

 

1Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.

2Người mở miệng dạy họ rằng :

3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

4Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10Phúc thay aibị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 12Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

 

  • Diễn viên + Đạo cụ
  • – Đức Giêsu
  • – Khoảng 3-4 môn đệ
  • – Phúc tâm hồn nghèo : 1 người nghèo, mặc rách rưới (gặm mẩu bánh mì)
  • – Phúc ai hiền lành : 2 người (quang gánh buôn bán & cuốc đất)
  • – Phúc ai sầu khổ : 1 người (khóc lóc)
  • – Phúc nên công chính : 1 người (đọc sách, hai tay hướng về trời)
  • – Phúc xót thương người : 2 người (1 người tàn tật, 1 người giúp đỡ)
  • – Phúc tâm hồn trong sạch : 1 người (chắp tay nguyện cầu)
  • – Phúc xây dựng hòa bình : 3 người (2 người đánh nhau, 1 người hòa giải)
  • – Phúc bị bách hại : 3 người (2 lính, 1 bị bách hại – bị kề gươm vào cổ)

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

1 Trên sân khấu, các diễn viên diễn của từng mối phúc được sắp xếp trước vị trí.

€ Các diễn viên từ từ ra sân khấu và vào vị trí. ĐGS và các môn đệ đi từ dưới sân khấu lên, ngồi tại bậc tam cấp. ĐGS như đang giảng dạy các môn đệ. Sau đó, ĐGS đứng lên để đi đến từng mối phúc. Các diễn viên của từng mối phúc sẽ có những cử chỉ minh họa. Các môn đệ ngồi ở tam cấp nhìn theo và lắng nghe ĐGS.

ĐGS (nói thật chậm) :  Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

€ ĐGS bước đến chỗ người nghèo đang gặm mẩu bánh mì cách tội nghiệp, Ngài tỏ cử chỉ yêu thương rồi đi tiếp người kế bên. ĐGS đi rồi, người nghèo tiếp tục… gặm.

¯  nhạc chờ
ĐGS : Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

 € Khi ĐGS đến thì 2 người (người soạn gánh hàng và người cuốc đất) cúi đầu. ĐGS đi rồi thì 2 người vẫn tiếp tục làm việc của mình.

¯  nhạc chờ
ĐGS : Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

€ Người sầu khổ úp mặt vào tay nức nở, rồi lau nước mắt… ĐGS ngồi bên ủi an.

¯  nhạc chờ

ĐGS : Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

€ Người công chính đọc sách, rồi giơ tay cao lên trời như khao khát. ĐGS đến bên ân cần, người công chính mỉm cười úp hai tay vào ngực như thỏa lòng.

¯  nhạc chờ
ĐGS : Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

€ 1 người tàn tật ; 1 người đến nâng ngồi dậy, giúp sửa áo,… ĐGS đến chỉ vào người biết giúp đỡ.

¯  nhạc chờ

ĐGS : Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

 € 1 người quỳ,  chắp tay, mặt cúi xuống thánh thiện.

¯  nhạc chờ
ĐGS : Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

 € 2 người đánh nhau, 1 người hòa giải. ĐGS chỉ vào người hòa giải.

¯  nhạc chờ

ĐGS : Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

 € 2 lính tra xiềng, kề gươm vào 1 người. ĐGS chỉ vào người bị bách hại.

¯  nhạc chờ

ĐGS : Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

 € ĐGS tiến về phía các môn đệ và chỉ vào các ông.

¯  nhạc chờ

ĐGS : Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

 € Ai ra hướng nào thì từ từ đi vào hướng đó.

¯  Nhạc trổi lên một chút rồi dần kết thúc.

*****************************

 

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

MUỐI CHO ĐỜI VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

(Mt 5,13-16)

13Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng :”Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

 Diễn viên

  • – Đức Giêsu
  • – Một số môn đệ

 Nhạc nền nhẹ nhàng

€ Thầy trò từ từ ra sân khấu, nếu có bậc tam cấp thì cùng ngồi xuống. ĐGS ở giữa, nhìn các môn đệ mỉm cười và đợi vào câu thoại. ĐGS chỉ tay vào các môn đệ.

 ĐGS : Chính anh em là muối cho đời.

Môn đệ 1 : Là để ướp mặn đời phải không ạ ?

ĐGS : Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ?

Môn đệ 2 : Thế thì chẳng còn là muối nữa Thầy nhỉ !

ĐGS : Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

Môn đệ 3 : Nếu vậy thì thật đáng tiếc.

ĐGS : Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.

Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

Môn đệ 4 : Nghĩa là … chúng con phải nên gương sáng phải không ạ ?

ĐGS : Đúng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

Các môn đệ : Vâng ạ !

€ Thầy trò đứng lên đi vào ; vừa đi, các môn đệ vừa trao đổi.

Môn đệ 1 : Thầy ví von chúng ta là muối… hay thiệt !

Môn đệ 2 : Là ánh sáng nữa chứ !

Môn đệ 3 : Thầy đặt tất cả hy vọng nơi chúng ta đó !

Môn đệ 4 : Phải, anh em mình cần cố gắng sống xứng đáng với niềm mong ước của Thầy.

Mọi người : Uhm, đúng vậy ! Nhất trí !

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

*****************************

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

ĐỨC GIÊSU KIỆN TOÀN LUẬT MÔSÊ

(Mt 5,17-37)

 

17Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

20“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các Kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

21“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

27“Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. 28Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

31“Luật còn dạy rằng : Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. 32Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình ; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

33“Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. 37Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác Quỷ.

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Một số môn đệ

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ Thầy trò từ từ ra sân khấu, nếu có bậc tam cấp thì cùng ngồi xuống. ĐGS ở giữa, nhìn các môn đệ trìu mến.

 Môn đệ 1 : Thưa Thầy, chúng con thấy các Kinh sư và người Pharisêu thường bắt bẻ thầy về Lề Luật.

ĐGS : Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.

Môn đệ 2 : Vậy là không được bỏ điều luật nào cả phải không ạ ?

ĐGS : Ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Môn đệ 3 : Dân chúng đều nghĩ các Kinh sư và người Pharisêu là những người công chính, hoàn thiện đó ạ !

ĐGS :  Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các Kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Môn đệ 4 : Thưa Thầy, theo Luật thì tội gì đáng bị đưa ra tòa ạ ?

ĐGS : Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.

Môn đệ 5 : Ý Thầy dạy là phải trân trọng người khác từ những việc nhỏ nhất, ngay cả trong lời ăn tiếng nói phải không ạ ?

ĐGS : Đúng vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.

Môn đệ 6 : Sao phải gấp thế thưa Thầy ?

ĐGS : Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

Môn đệ 1 : Thưa Thầy, việc ngoại tình thì Luật dạy thế nào ạ ?

ĐGS : Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

Môn đệ 2 : Còn việc rẫy vợ thì sao thưa Thầy ?

ĐGS : Luật thì dạy rằng : Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình ; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

Môn đệ 3 : Việc thề hứa cũng được Luật xưa nhắc đến phải không Thầy ?

ĐGS : Anh em nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác Quỷ.

Môn đệ 4 : Vâng ạ, chúng con sẽ cố gắng tuân giữ những lời Thầy truyền dạy.

€ Thầy trò mỉm cười với nhau rồi đứng lên đi vào.

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

*****************************

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

HÃY YÊU KẺ THÙ

(Mt 5, 38-48)

38Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. 39Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

43“Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù44Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

  Diễn viên

  • – Đức Giêsu
  • – Một số môn đệ

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ Thầy trò từ từ ra sân khấu, nếu có bậc tam cấp thì cùng ngồi xuống. ĐGS ở giữa, nhìn các môn đệ mỉm cười.

Môn đệ 1 : Thưa Thầy, nếu ai đó làm điều xấu với mình thì mình nên làm gì ạ ?

ĐGS : Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng.

Môn đệ 2 (nhanh nhảu chen ngang) : Như thế là công bằng phải không ạ ?

ĐGS : Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.

Môn đệ 3 : Điều Thầy dạy thật khó thực hiện đó ạ !

Môn đệ 4 (ra vẻ giải thích) : Thầy muốn nói đến sự yêu thương, tha thứ đó.

ĐGS : Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

Môn đệ 5 : Nhưng nhiều người khó thương lắm thưa Thầy.

ĐGS : Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

Môn đệ 6 : Yêu cả kẻ thù thì khó vô cùng ạ !

Môn đệ 1 : Thường thì chúng con chỉ yêu thương ai yêu thương mình thôi, còn kẻ ghét mình thì…

ĐGS : Nhưng như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.

Môn đệ 2 : Điều này thì chúng con cảm nhận được trong cuộc sống ạ !

ĐGS : Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ?

Môn đệ 3 : Thầy phân tích thật hợp lý !

ĐGS : Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Các môn đệ : Chúng con sẽ cố gắng ạ !

€ Thầy trò mỉm cười với nhau rồi đứng lên đi vào. Vài môn đệ đi sau ĐGS, vừa đi vừa trò chuyện.

 Môn đệ 1 : Trước đây, chúng ta cứ áp dụng “mắt đền mắt, răng đền răng”, các anh nhỉ !

Môn đệ 2 : Uhm, lời Thầy dạy vượt lên trên cả sự công bằng.

Môn đệ 3 : Nếu yêu thương và tha thứ được thì chính mình sẽ an vui trước hết.

Môn đệ 4 : Phải ! Chúng ta thật hạnh phúc khi hàng ngày được nghe lời Thầy dạy bảo.

Mọi người : Đúng vậy !

 ¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

*****************************

 CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

TIN TƯỞNG VÀO CHÚA QUAN PHÒNG

(Mt 6, 24-34)

 24“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

25“Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? 26Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? 27Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay ? 28Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học : chúng không làm lụng, không kéo sợi ; 29thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin ! 31Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? 32Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”

 Diễn viên

  • – Đức Giêsu
  • – Một số môn đệ

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ Thầy trò từ từ ra sân khấu, nếu có bậc tam cấp thì cùng ngồi xuống. ĐGS ở giữa, nhìn các môn đệ mỉm cười.

 

Môn đệ 1 : Thưa Thầy, người ta có thể làm tôi cho hai ông chủ cùng lúc được không ạ ?

ĐGS : Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

Môn đệ 2 : Nhưng nếu không có tiền của thì cuộc sống sẽ rất khó khăn ạ !

ĐGS :  Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ?

Môn đệ 3 : Ồ, Thầy phân tích hay quá !

Môn đệ 4 : Thầy ơi, nhưng bản năng con người thì luôn luôn lo lắng cho mình.

ĐGS : Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay ?

Môn đệ 5 (gật gù) : Cũng phải ạ !

ĐGS : Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học : chúng không làm lụng, không kéo sợi ; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.

Môn đệ 6 : Thầy so sánh dễ hiểu quá ạ !

ĐGS : Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin !

Môn đệ 7 : Vâng, chúng con đúng là những kẻ kém lòng tin.

ĐGS : Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.

Môn đệ 8 : Vậy, điều quan trọng đầu tiên chúng con phải quan tâm là gì ạ ?

ĐGS : Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Các môn đệ : Vâng, chúng con hiểu rồi ạ !

 € Thầy trò mỉm cười với nhau rồi đứng lên đi vào.

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

 *********************

 

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN

MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH

(Mt 7, 21-27)

21“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’ là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ Quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?’ 23Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !

24“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.”

 Diễn viên

  • – Đức Giêsu
  • – Một số môn đệ

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ Thầy trò từ từ ra sân khấu, nếu có bậc tam cấp thì cùng ngồi xuống. ĐGS ở giữa, nhìn các môn đệ mỉm cười.

Môn đệ 1 : Thưa Thầy, chúng con thấy một số người tỏ ra rất đạo đức và sốt sắng.

ĐGS : Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : “Lạy Chúa ! Lạy Chúa !” là được vào Nước Trời cả đâu !

Môn đệ 2 : Vậy ai mới được vào Nước Trời ạ ?

ĐGS : Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

Môn đệ 3 : Thưa Thầy, còn những người đã từng nói tiên tri hoặc trừ quỷ thì có được phần thưởng Nước Trời không ạ ?

ĐGS : Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ Quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ? Nhưng Thầy sẽ tuyên bố với họ : Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !

Môn đệ 4 : Những người ấy chắc còn thiếu gì đó phải không ạ ?

Môn đệ 5 : Điều cần làm là gì vậy thưa Thầy ?

ĐGS : Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.

Môn đệ 6 : Con hiểu rồi, điều quan trọng là “Lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành”.

€ Các môn đệ khác gật gù tán thành. Thầy trò mỉm cười với nhau rồi đứng lên đi vào. Vài môn đệ đi sau ĐGS, vừa đi vừa trò chuyện.

 Môn đệ 1 : Mỗi khi nghe lời Thầy dạy, tôi thấy rất có động lực.

Môn đệ 2 : Tôi cũng thế, nhưng như Thầy nói đấy : Cần phải đem ra thực hành trong cuộc sống.

Môn đệ 3 : Thầy lấy hình ảnh xây nhà trên đá và xây nhà trên cát thật dễ hiểu các anh nhỉ !

Mọi người : Hihi, đúng vậy !

 ¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

*********************

 

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN

ĐỨC GIÊSU GỌI MATTHÊU

(Mt 9, 9-13)

9Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mat-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.

10Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy ?” 12Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

 Diễn viên

  • – Đức Giêsu
  • – Matthêu
  • – Một số môn đệ
  • – 2 người Pharisêu
  • – Một số người thu thuế và tội lỗi
  • – Dân chúng
  • Đạo cụ
  • – Bàn thu thuế + tiền
  • – Bàn ghế dùng bữa
  • – Dân chúng buôn bán

CẢNH 1

¯  Nhạc : Nhộn nhịp nơi phố thị

€ Thầy trò từ từ ra sân khấu, nhìn ngắm cảnh tấp nập xung quanh. Matthêu ngồi bàn thu thuế và ghi sổ. Một số dân chúng xếp hàng đóng thuế cho ông.

Matthêu : Nào, nào ! Mọi người đến đóng thuế cho đầy đủ đi nào !

€ Hai dân chúng xì xào, chỉ trỏ, bàn tán về Matthêu.

Dân 1 : Tên Matthêu kia thật đáng ghét.

Dân 2 : Phải, hắn cấu kết với bọn Rôma, làm giàu trên nỗi khổ của dân. Đúng là kẻ tội lỗi.

€ Đức Giêsu tiến dần đến chỗ Matthêu đang ngồi. Mọi người tản ra. Matthêu ngừng tay, ngỡ ngàng chạm ánh mắt ĐGS đầy trìu mến.

 ĐGS : Anh hãy theo tôi !

€ Matthêu đứng dậy và đi theo ĐGS với nét mặt hân hoan. Mọi người tản ra đi vào trong.

¯  Nhạc : Tươi vui

 CẢNH 2

¯  Nhạc : Nhộn nhịp

1 Khung cảnh nhà Matthêu đang dọn bàn tiệc (bưng bê vò rượu, chén đĩa thức ăn ra 2 bàn).

€ Matthêu ra giữa sân khấu đón khách.

 Matthêu : Con mời Thầy, mời các anh vào dùng bữa với gia đình con.

€ Thầy trò chia ra ngồi vào 2 bàn, Matthêu cũng ngồi cùng bàn với ĐGS. Nhóm thu thuế kéo đến. Matthêu đứng lên nói với ĐGS một câu giới thiệu rồi ra đón tiếp.

 Matthêu : Con mời cả các bạn thu thuế của con đến dùng bữa, chung vui ngày con theo Thầy đó ạ !

€ Nhóm thu thuế vào bàn với ĐGS và các môn đệ, gật đầu, mỉm cười tỏ ý chào hỏi. Vài dân chúng đi ngang chỉ trỏ, bàn tán.

 Dân 1 : Xem bọn thu thuế và tội lỗi kéo đến nhà tên Matthêu ăn uống kìa !

Dân 2 : Không thể tin được, ông Giêsu lại thân quen với bọn đó.

Dân 3 : Những người Pharisêu không để yên đâu ! Họ đang đến chất vấn kìa !

€ Nhóm Pharisêu tiến đến bàn có mấy môn đệ, cố ý nói to cho ĐGS nghe.

 Pharisêu (nói to) : Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy ?

€ ĐGS đứng dậy, đến chỗ Pharisêu.

ĐGS : Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.

€ ĐGS nói xong thì từ tốn đi vào, các môn đệ theo sau. Mọi người cũng đi vào theo các hướng.

¯  Nhạc trổi lên một chút rồi dần kết thúc.

*****************************

 

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

ĐỨC GIÊSU SAI MƯỜI HAI TÔNG ĐỒ ĐI RAO GIẢNG

(Mt 9, 36 – 10,8)

 

36Khi ấy Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

1Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

2Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-mon, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mat-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4ông Si-mon thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng :

“Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri.6Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Is-ra-el. 7Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. 8Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma Quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – 12 tông đồ
  • – Đám đông (là khán giả)

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ Thầy trò từ từ ra sân khấu. ĐGS nhìn xuống khán giả, ánh mắt đầy tình thương.

 ĐGS : Anh em hãy nhìn xem đám đông. Thầy thương họ quá, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.

€ ĐGS ngưng một chút thể hiện cảm xúc.

ĐGS : Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.

ĐGS : Anh em hãy lại đây.

€ Các môn đệ đến trước ĐGS, quỳ xuống, tùy sắp xếp vị trí. ĐGS giơ tay như ban phép lành trên các tông đồ.

ĐGS : Thầy sẽ ban cho anh em  quyền trên các thần ô uế, để anh em trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

€ Sau đó, ĐGS đi tới từng ông, chạm vai khích lệ, gọi tên từng ông. Tới ông nào thì ông ấy đứng lên.

ĐGS :

  • Simon Phêrô
  • Anrê
  • Giacôbê
  • Gioan
  • Philípphê
  • Batôlômêô
  • Tôma
  • Matthêu
  • Giacôbê con ông Anphê
  • Tađêô
  • Simon nhóm Quá Khích
  • Giuđa Ítcariố

ĐGS : Thầy sai anh em ra đi rao giảng Tin Mừng.  Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma Quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

€ Các Tông Đồ lắng nghe Thầy dặn dò.

Các Tông Đồ : Vâng ạ !

Chúng con xin ghi nhớ lời Thầy.

€ Các môn đệ khác gật gù tán thành. Thầy trò mỉm cười với nhau rồi đi vào. Vài môn đệ đi sau ĐGS, vừa đi vừa trò chuyện.

 Môn đệ 1 : Vậy là 12 anh em chúng ta đã được Thầy chọn làm Tông Đồ.

Môn đệ 2 : Thầy cũng chính thức sai chúng ta đi rao giảng Tin Mừng.

Môn đệ 3 : Chúng ta còn được Thầy chia sẻ quyền trừ quỷ và chữa bệnh nữa chứ !

Môn đệ 4 : Những lời Thầy dặn dò, anh em chúng ta cố gắng thực thi nha !

Mọi người : Uhm, cùng cố gắng !

 ¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

*************************************

 CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

HÃY NÓI GIỮA BAN NGÀY, ĐỪNG SỢ !

(Mt 10, 26-33)

26Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng :  “Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng”.

28“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

32“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

 

 Diễn viên

  • – Đức Giêsu
  • – Một số môn đệ

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ Thầy trò từ từ ra sân khấu. Có thể đứng trò chuyện, hoặc ngồi bậc tam cấp.

 Môn đệ 1 : Thưa Thầy, Thầy đã tiên báo cho chúng con về những cuộc bách hại. Đôi khi, chúng con cảm thấy lo sợ.

 ĐGS : Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

Môn đệ 2 : Chúng con đều muốn rao giảng cho muôn người biết những điều chúng con đã được lắng nghe từ Thầy. Chúng con chỉ sợ họ không đón nhận rồi dẫn đến bách hại.

ĐGS : Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.

Môn đệ 3 : Nhưng làm thế nào để thoát được nỗi sợ, thưa Thầy ?

ĐGS : Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

Môn đệ 4 : Khi chúng con đi rao giảng Lời của Thầy, chắc chắn sẽ có những người đón nhận và cũng sẽ có những người từ chối đó ạ !

ĐGS : Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

€ Thầy trò mỉm cười với nhau rồi đi vào. Vài môn đệ đi sau ĐGS, vừa đi vừa trò chuyện.

 Môn đệ 1 : Thầy luôn khích lệ chúng ta phải mạnh dạn rao giảng Tin Mừng, mà chúng ta thì còn nhiều lo lắng quá !

Môn đệ 2 : Nhưng hôm nay, Thầy đã trấn an chúng ta, hãy tin tưởng vào Chúa quan phòng.

Môn đệ 3 : Đúng vậy, chim trời, cá biển… mà Thiên Chúa còn chăm sóc đủ đầy, huống chi chúng ta là con cái, thì sao phải lo chứ ?

Môn đệ 4 : Phải đấy ! Chúng ta chỉ cần phó thác thôi !

 ¯  Nhạc trổi lên một chút rồi dần kết thúc.

*************************************

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

TỪ BỎ MÌNH ĐỂ THEO ĐỨC GIÊSU

(Mt 10, 37-42)

37 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng :  “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. 39Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được .

40“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

41“Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

42“Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

 

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Một số môn đệ

 

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ Thầy trò từ từ ra sân khấu. Có thể đứng trò chuyện, hoặc ngồi bậc tam cấp.

Môn đệ 1 : Thưa Thầy, con đi theo Thầy, nhiều khi bận rộn với sứ mạng rao giảng, con quên mất cả cha mẹ ở nhà.

ĐGS : Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.

Môn đệ 2 : Càng có tuổi, con càng thấy rõ thập giá đời mình.

ĐGS : Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được .

Môn đệ 3 : Khi chúng con đi rao giảng, chắc sẽ có những người sẵn lòng đón tiếp và hỗ trợ chúng con Thầy nhỉ !

ĐGS : Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

Môn đệ 4 : Giá mà người ta biết rằng, họ sẽ được lãnh phần thưởng khi đón tiếp người của Chúa thì tốt biết mấy.

ĐGS : Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

€ Thầy trò mỉm cười với nhau rồi đi vào. Vài môn đệ đi sau ĐGS, vừa đi vừa trò chuyện.

 

Môn đệ 5 : Thích thật, Thầy đồng hóa mình với chúng ta.

Môn đệ 6 : Thầy còn đồng hóa với những kẻ bé mọn nhất.

Môn đệ 7 : Chỉ cần một chén nước lã cũng đã có phần thưởng rồi !

Môn đệ 8 : Hihi. Thầy là Đấng nhân lành và rộng lượng mà !

 

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

*************************************

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

HÃY MANG LẤY ÁCH CỦA TÔI

(Mt 11, 25-30)

 

25Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

28“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

 

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Một số môn đệ
  • – Vài dân chúng

 

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ Thầy trò từ từ ra sân khấu. Đến giữa sân khấu, ĐGS đưa hai tay hướng lên trời cầu nguyện. Các môn đệ đứng sau, chắp tay, mắt nhìn lên cao hòa tâm tình với Thầy.

ĐGS : Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

€Nói xong, ĐGS mỉm cười với các môn đệ, cùng ngồi xuống trò chuyện. Vài dân chúng ở các hướng đi đến ngồi xung quanh lắng nghe.

Dân 1 : Thưa Thầy, Thiên Chúa mạc khải điều gì cho những người bé mọn ạ ?

ĐGS : Đó chính là mầu nhiệm Nước Trời. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

Dân 2 : Chúng tôi là những người yếu thế trong xã hội, suốt ngày chỉ biết quần quật lo miếng cơm manh áo.

ĐGS : Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Dân 3 : Thực sự thì chúng tôi cảm nhận được tình thương của Thầy dành cho những người thấp cổ bé miệng như chúng tôi. Thế nhưng, mỗi chúng tôi đều có gánh nặng riêng, sao Thầy có thể đỡ đần cho hết được.

ĐGS : Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.

€ Mọi người mỉm cười, gật đầu tỏ sự hài lòng rồi đi vào theo nhiều hướng. Vài dân chúng đi sau, vừa đi vừa bàn tán.

 

Dân 1 : Chỉ có Thầy Giêsu quan tâm và coi trọng những người bé mọn như chúng ta.

Dân 2 : Phải, đến với Thầy, chúng ta nhận được sự cảm thông, nâng đỡ.

Dân 3 : Những lúc khó khăn, bế tắc, cứ đến nghe lời Thầy là thấy lòng bình an, nhẹ nhàng lại.

Dân 4 : Uhm, đúng vậy.

 

¯  Nhạc trổi lên một chút rồi dần kết thúc.

*************************************

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

NGƯỜI GIEO GIỐNG 

(Mt 13, 1-23)

1Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống.4Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9Ai có tai thì nghe.”

10Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ ?” 11Người đáp : “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. 13Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. 14Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy ; 15vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

16“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

18“Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì Quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy : đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. 21Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời : khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. 23Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

 

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Một số môn đệ
  • – Vài dân chúng
  • Đạo cụ
  • – Những dải lụa xanh làm nước
  • – Mô hình chiếc thuyền

 

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

1 Khung cảnh : Cứ 2 người cầm 2 đầu dải lụa để tạo sóng. Mô hình chiếc thuyền để giữa làn nước.

€ ĐGS ra sân khấu, ngồi ở tam cấp, gần những dải lụa, như ngồi ở ven Biển Hồ.

Dân 1 : Thầy Giêsu kìa, đến nghe Người giảng đi !

€ Dân chúng từ các hướng chỉ trỏ và rủ nhau đến ngồi chen chúc quanh ĐGS. Ngài liền mỉm cười, đứng lên, bước lên thuyền, ngồi quay xuống dân chúng. Dân đứng trên bờ lắng nghe.

ĐGS : Có người ra đi gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.

Dân 2 : Thầy Giêsu hay dùng dụ ngôn để giảng nhỉ !

Dân 3 : Thế nên nghe rất hấp dẫn !

€ Dân chúng cúi đầu như chào ĐGS rồi theo các hướng đi vào trong. ĐGS bước xuống thuyền. Các môn đệ vây quanh trò chuyện.

 

Môn đệ 1 : Sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ ?

ĐGS : Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.

Môn đệ 2 : Sao lại như thế ạ ?

ĐGS : Đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy ; vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

Môn đệ 3 : Phần chúng con thì thế nào ạ ?

ĐGS : Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

Môn đệ 4 : Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn “Người gieo giống” cho chúng con đi ạ !

ĐGS : Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì Quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy : đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời : khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.

Môn đệ 5 : Dụ ngôn của Thầy giúp chúng con xét lại, xem mình đang được gieo trên mảnh đất nào!

€ ĐGS mỉm cười rồi đứng lên đi vào. Các môn đệ theo sau.

¯  Nhạc trổi lên một chút rồi dần kết thúc.

 

*************************************

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

LÚA & CỎ LÙNG 

(Mt 13, 24-43)

24Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác : “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng : ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?’ 28Ông đáp : ‘Kẻ thù đã làm đó !’ Đầy tớ nói : ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?’ 29Ông đáp : ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.’”

31Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói : “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”

33Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

34Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông ; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ : Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

36Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng : “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” 37Người đáp : “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 38Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma Quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. 40Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.”

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Một số môn đệ
  • – Vài dân chúng
  • Đạo cụ
  • – Những dải lụa xanh làm nước
  • – Mô hình chiếc thuyền

 

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ ĐGS và các môn đệ ra sân khấu, lui xuống phía dưới để nhường sân khấu cho phần minh họa. Dân chúng từ các hướng chỉ trỏ và rủ nhau đến quanh ĐGS.

Dân 1 : Đến nghe Thầy Giêsu giảng đi !

€ Dân chúng đến bên ĐGS.

Dân 2 : Xin Thầy kể dụ ngôn cho chúng tôi nghe đi ạ !

Dân 3 : Đúng vậy ! Chúng tôi rất thích nghe Thầy kể các dụ ngôn.

€ ĐGS mỉm cười và chậm rãi kể, dừng lại những chỗ diễn minh họa.

ĐGS : Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.

€ Một người đi ra, nét mặt tươi vui ; tay ôm thúng, tay vãi hạt giống rồi đi vào.

ĐGS : Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.

€ Một người lén lút đi ra từ hướng khác, tay vãi cỏ lùng rồi ngó trước ngó sau đi vào.

ĐGS : Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.

€ Chủ nhà và đầy tớ ra hai hướng đối diện nhau.

ĐGS : Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng :

€ ĐGS không thoại mà làm cử điệu tay như đang kể chuyện.

Đầy tớ : Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?

Ông chủ : Kẻ thù đã làm đó !

Đầy tớ : Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?

Ông chủ : Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.

Đầy tớ : Vâng, thưa ông.

€ Ông chủ vào trước, đầy tớ theo sau.

Dân 4 : Ông chủ trong dụ ngôn Thầy kể thật quá nhân từ.

Dân 1 : Và rất kiên nhẫn chờ đợi nữa.

Dân 2 : Thầy kể dụ ngôn nữa đi ạ !

ĐGS : Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.

Dân 2 : Hạt cải thì chúng tôi vẫn trồng nên biết ạ !

ĐGS : Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.

Dân (nữ) : Việc này thì phụ nữ chúng tôi cũng thường làm đấy ạ !

€ Mọi người đứng dậy, cúi đầu chào nhau rồi đi vào trong khi đọc lời dẫn.

Lời dẫn : Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông ; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ : Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

€ ĐGS và các môn đệ ra sân khấu, có thể đứng hoặc ngồi bàn ghế, bậc tam cấp.

Môn đệ 1 : Bỏ đám đông mà về nhà thấy yên tĩnh hẳn !

Môn đệ 2 : À, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe đi ạ !

ĐGS : Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma Quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.

Môn đệ 3 : Vậy, ngày tận thế sẽ diễn ra thế nào thưa Thầy ?

ĐGS : Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.

Môn đệ 4 : Chúng con hiểu rồi ạ !

€ ĐGS mỉm cười hài lòng rồi đứng lên đi vào. Các môn đệ theo sau.

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

*************************************

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

CÁC DỤ NGÔN VỀ NƯỚC TRỜI 

(Mt 13, 44-52)

44“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

45“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

47“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

51“Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa hiểu.” 52Người bảo họ : “Bởi vậy, bất cứ Kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Một số môn đệ
  • – Vài dân chúng
  • – Người đào kho báu + Chủ ruộng
  • – Thương gia mua ngọc quý + Người bán
  • – Ngư dân thả lưới

 

  • Đạo cụ
  • – Chum kho báu, cuốc
  • – Viên ngọc quý, túi hành lý, các đồ trang sức, bàn bày bán
  • – Lưới, cá, giỏ

 

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

1 Khung cảnh trên sân khấu chia 3 khu vực :

  • Khu vực 1 : Minh họa chuyện kho báu, để sẵn chum một chỗ.
  • Khu vực 2 : Một người đang bán trang sức, trong đó có viên ngọc quý
  • Khu vực 3 : Một người đang thả lưới, ngồi chống cằm đợi, lâu lâu kéo lên rồi thả xuống. Đến phần diễn của mình thì lựa cá.

€ ĐGS và các môn đệ ra sân khấu, lui xuống phía dưới để nhường sân khấu cho phần minh họa. Dân chúng cũng từ các hướng chỉ trỏ khi thấy ĐGS và kéo đến ngồi xung quanh.

Dân 1 : Thưa Thầy, Thầy đã kể nhiều dụ ngôn hay quá ! Chúng tôi rất thích nghe !

Dân 2 : Hôm nay, Thầy kể nữa đi ạ !

€ ĐGS mỉm cười và chậm rãi kể.

ĐGS : Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại.

€ Trên sân khấu, một người cầm cuốc đi ra, đào và ngỡ ngàng bê lên một chum kho báu. Tỏ vẻ vui mừng, nhưng ngó ngang dọc rồi chôn lại.

ĐGS : … rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

€ Trên sân khấu, người đào được kho báu đang trả tiền cho chủ ruộng. Bắt tay mua xong, chủ ruộng đi vào. Anh ta hớn hở ôm chum kho báu chạy vào.

ĐGS : Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.

€ Trên sân khấu, một thương gia ăn mặc đẹp đi ra, vai đeo túi. Người bán trang sức chào mời. Thương gia cầm lên một viên ngọc, tỏ sự ngỡ ngàng sung sướng. Ông lục túi và lắc đầu tiếc rẻ vì không đủ tiền. Ông ra vẻ dặn dò người bán rồi chạy vào trong.

 

ĐGS : Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

€ Thương gia đi vội ra sân khấu, đưa tiền cho người bán trang sức để lấy viên ngọc quý. Ông hớn hở vừa đi vào vừa nhảy chân sáo. Người bán cũng đi vào trong.

ĐGS : Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.

€ Ngư dân thả lưới.

ĐGS : Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.

€ Ngư dân thực hiện hành động như lời ĐGS kể.

ĐGS : Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

ĐGS : Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?

Mọi người : Thưa hiểu.

ĐGS : Bởi vậy, bất cứ Kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

 

€ ĐGS mỉm cười rồi đứng lên đi vào. Mọi người cúi đầu chào nhau rồi đi vào theo các hướng.

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

 

 

 

*************************************

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

ĐỨC GIÊSU HOÁ BÁNH RA NHIỀU LẦN THỨ NHẤT

(Mt 14, 13-21)

 

13Khi được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

15Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16Đức Giê-su bảo : “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17Các ông đáp : “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” 18Người bảo : “Đem lại đây cho Thầy !” 19Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

 

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Một số môn đệ
  • – Đông đảo dân chúng nam nữ, người già, trẻ em
  • – Các bệnh nhân : nằm cáng, chống nạng, ôm bụng, ôm đầu…

 

  • Đạo cụ
  • – Lụa xanh tạo sóng
  • – Mô hình thuyền
  • – Cáng khiêng bệnh nhân
  • – Bánh mì, cá
  • – 12 giỏ hoặc thúng

 

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

1 Khung cảnh trên sân khấu : Tạo sóng nước, thuyền ở một đầu sân khấu

€ ĐGS và 2 môn đệ ra sân khấu.

Môn đệ 1 : Thưa Thầy, ông Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết đã chết rồi.

ĐGS : Chúng ta hãy xuống thuyền, đến một chỗ hoang vắng riêng biệt để lánh đi.

Môn đệ 2 : Vâng ạ !

€ ĐGS và 2 môn đệ lên thuyền chèo đi.

 

¯  Nhạc : Thay đổi một chút

€ 2 dân chúng ra sân khấu, vừa đi vừa trò chuyện.

 

Dân 1 : Nghe nói Thầy Giêsu đã xuống thuyền đi rồi !

Dân 2 : Chúng ta hãy đi bộ mà theo Người.

€ Dân chúng từ các hướng, khiêng, dìu theo các bệnh nhân đi dọc sân khấu theo chiếc thuyền ĐGS. Đi được một đoạn quá giữa sân khấu thì ngưng. ĐGS xuống thuyền. Dân chúng đứng lại, hướng nhìn lên ĐGS.

 

ĐGS : Mọi người đông đảo thế này sao ! Thật thương quá !

Dân 3 : Xin Thầy chữa bệnh cho chúng tôi với !

Dân 4 : Xin Thầy thương chúng tôi !

€ ĐGS bước xuống thuyền, đi đến từng bệnh nhân và đưa tay chạm vào họ. Người ôm đầu, người ôm bụng, nằm liệt, đi nạng, em bé được mẹ bồng trên tay… đều được khỏi bệnh. Mọi người tỏ sự ngỡ ngàng, vui mừng.

 

Dân 5 : Tôi được lành bệnh rồi, mọi người ơi !

Dân 6 : Tôi đi được rồi !

Dân 7 : Tôi không còn đau nữa !

Dân 8 : Tôi nghe được rồi !

Dân 9 : Tạ ơn Thầy ! Cảm ơn Thầy !

¯  Nhạc : Trổi lên một lúc

€ ĐGS tiếp tục đến chạm tay từng người. Mọi người chia sẻ niềm vui khỏi bệnh, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, trò chuyện. Một lúc sau, 2 môn đệ đến bên ĐGS trình bày.

Môn đệ 3 : Thầy ơi, nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi.

Môn đệ 4 : Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.

ĐGS : Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.

Môn đệ 3 : Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !

ĐGS : Đem lại đây cho Thầy !

Rồi hãy cho dân chúng ngồi thành từng nhóm.

Các môn đệ : Vâng ạ !

€ Các môn đệ đến chỗ dân sắp xếp, tách nhóm ra. 1 môn đệ mang bánh và cá đến cho ĐGS.

 

Môn đệ 1 : Thưa Thầy, bánh và cá đây ạ.

 

€ ĐGS ra giữa sân khấu, cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời.

ĐGS : Lạy Cha là Chúa Cả trời đất, Chúc tụng Cha đã rộng ban cho chúng con bánh này. Xin dâng lời ngợi khen, tôn vinh, chúc tụng Cha đến muôn đời.

€ ĐGS bẻ bánh ra và đưa cho các môn đệ đi trao cho dân chúng. Lấy thêm các thúng bánh đã chuẩn bị trước ra, phân phát cho mọi người. Dân chúng ăn bánh mì thật. Mọi người hân hoan, xoa bụng tỏ vẻ no nê. Sau đó, dân chúng đứng lên cúi đầu cảm ơn rồi đi vào. Trẻ em cầm bánh về luôn, người lớn thì để lại. ĐGS và các môn đệ vẫn ở trên sân khấu.

Môn đệ 1 (nói với môn đệ 2) : Mọi người có vẻ rất no nê.

Môn đệ 2 : Chúng ta hãy thu lại những mẩu bánh còn thừa kẻo phí đi.

¯  Nhạc vui tươi trổi lên.

€ Các môn đệ đi thu bánh vào các giỏ. ĐGS cũng phụ gom bánh.

 

Môn đệ 3 : Lạ thiệt ! Chỉ từ năm chiếc bánh và hai con cá mà Thầy cho mọi người ăn no nê, còn thu lại được 12 giỏ đầy nữa chứ !

Môn đệ 4 : Tính ra số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

€ ĐGS và các môn đệ vui vẻ  xách các giỏ bánh đi vào.

¯  Nhạc trổi lên rồi dần kết thúc.

*************************************

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

ĐỨC GIÊSU ĐI TRÊN MẶT NƯỚC

(Mt 14, 22-33)

22Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Người đâu mà kém tin vậy ! Sao lại hoài nghi ?” 32Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”.

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Các môn đệ

  • Đạo cụ
  • – Lụa xanh tạo sóng
  • – Mô hình thuyền

 

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

1 Khung cảnh trên sân khấu : Tạo sóng nước, thuyền ở một đầu sân khấu. Dành một góc trang trí tựa núi cao.

Lời dẫn : Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.

€ Các môn đệ ra sân khấu, lên thuyền và chèo chậm rãi.

 

Lời dẫn : Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện.

 

€ ĐGS ra sân khấu, tiến đến khu vực núi, quỳ xuống cầu nguyện.

¯  Nhạc : Taize trổi lên một lúc.

Lời dẫn : Tối đến, Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ.

¯  Nhạc : Mạnh, tiếng sóng thét gào.

€ Các dải lụa lắc mạnh tạo sóng dữ. Các môn đệ hoảng hốt kêu gọi nhau chống chọi. Thuyền ngả nghiêng.

Môn đệ 1 (giọng gào lên giữa tiếng sóng) : Thuyền chúng ta đã bị sóng đánh ngược ra xa bờ cả mấy cây số rồi !

Môn đệ 2 (giọng gào to) : Cố gắng giữ vững tay lái !

Môn đệ 3 (giọng gào to) : Tát nước ra đi !

Môn đệ 4 (giọng gào to)  : Sóng to quá ! Cẩn thận lật thuyền !

€ ĐGS đứng dậy, đi chậm giữa các dải lụa, tiến đến phía các môn đệ. Các môn đệ hoảng hốt, run rẩy chỉ trỏ.

Môn đệ 1 : Nhìn kìa ! Có bóng trăng trắng đàng xa kìa !

Môn đệ 2 : Bây giờ là canh mấy ?

Môn đệ 3 : Khoảng canh tư.

Môn đệ 4 : Thế chắc là Ma đấy !

Các ông (la lên sợ hãi) : Ma ! Ma !

ĐGS : Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !

Phêrô (nói vọng từ xa) : Thưa Ngài, con là Phêrô. Nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.

ĐGS : Cứ đến !

€ Phêrô rụt rè đặt từng chân xuống nước, diễn tả đôi chút loạng choạng rồi đứng được và bước đi chậm rãi. Phêrô đi được vài bước thì gió nổi lên. Phêrô vùng vẫy từ từ chìm xuống.

¯  Nhạc : Âm thanh tiếng gió, tiếng sóng ào ào

Phêrô (la lên) : Thưa Ngài, xin cứu con với !

€ ĐGS liền đưa tay nắm lấy ông.

¯  Nhạc : Sóng gió vẫn gào thét.

ĐGS : Người đâu mà kém tin vậy ! Sao lại hoài nghi ?

€ Thầy trò bước lên thuyền.

¯  Nhạc : Sóng gió im bặt.

Mọi người (bái lạy ĐGS và nói) : Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !

€ ĐGS và các môn đệ từ từ đi vào.

¯  Nhạc trổi lên rồi dần kết thúc.

*************************************

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

ĐỨC GIÊSU CHỮA CON GÁI NGƯỜI ĐÀN BÀ CANAAN

(Mt 15, 21-28)

 

21Khi Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là Con vua Đa-vit, xin rủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị Quỷ ám khổ sở lắm !” 23Nhưng Người không đáp lại một lời.

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !”24Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Is-ra-el mà thôi.” 25Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” 26Người đáp : “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28Bấy giờ Đức Giê-su đáp : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

 

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Các môn đệ
  • – Người đàn bà Canaan
  • – Người phụ nữ báo tin

 

¯  Nhạc : Nhẹ nhàng

€ ĐGS và các môn đệ ra sân khấu. Người đàn bà ra hướng đối diện.

Môn đệ 1 : Chúng ta đã lui về miền Tia và Xiđôn rồi thưa Thầy.

Môn đệ 2 : Hình như có một người đàn bà Canaan đang tiến về phía chúng ta.

€ Người đàn bà quỳ sụp dưới chân ĐGS kêu khóc thảm thiết.

Người đàn bà : Lạy Ngài là Con vua Đavit, xin rủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị Quỷ ám khổ sở lắm !

€ ĐGS không đáp lại một lời, chỉ nhìn bà.

Người đàn bà : Lạy Ngài, xin rủ lòng thương cứu con gái tôi với ! Tôi xin Ngài ! Nó bị Quỷ ám khổ sở lắm !

€ ĐGS vẫn thinh lặng. Vài môn đệ lại gần.

 

Môn đệ 3 : Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !

€ ĐGS vẫn bước ra xa vài bước.

ĐGS : Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi.

€ Người đàn bà vừa quỳ vừa lê người, bám lấy ĐGS, bái lạy và năn nỉ.

Người đàn bà : Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !

ĐGS : Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.

Người đàn bà : Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.

€ ĐGS cúi xuống đỡ bà đứng lên.

ĐGS : Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.

€ Một phụ nữ chạy đến báo tin cho người đàn bà.

 

Phụ nữ báo tin : Chị về mà xem, con gái chị bình thường lại rồi !

Người đàn bà (rối rít chắp tay bái lạy) : Xin tạ ơn Ngài. Xin cảm ơn Ngài.

€ Hai phụ nữ chạy vào trong. ĐGS và các môn đệ cũng từ từ đi vào.

¯  Nhạc trổi lên rồi dần kết thúc.

*************************************

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

ÔNG PHÊRÔ TUYÊN XƯNG ĐỨC GIÊSU LÀ CON THIÊN CHÚA

(Mt 16, 13-20)

13Khi ấy, Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” 14Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” 16Ông Si-mon Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-mon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 20Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Các môn đệ

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ Thầy trò từ từ ra sân khấu.

Môn đệ 1 : Thưa Thầy, chúng ta đến miền Xêdarê Philípphê rồi !

€ ĐGS mỉm cười gật đầu. Thầy trò ngồi bậc tam cấp trò chuyện.

ĐGS : Người ta nói Con Người là ai ?

Môn đệ 2 :  Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia.

Môn đệ 3 :  Có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.

€ ĐGS chậm rãi, ân cần hỏi các môn đệ.

ĐGS : Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?

€ Ông Phêrô đứng lên, trang trọng tuyên xưng.

Phêrô : Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.

€ ĐGS đứng dậy, vỗ vai Phêrô cách thân thương.

ĐGS : Này anh Simon, con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

Phêrô : Cảm ơn Thầy đã đặt tên mới cho con.

ĐGS : Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

€Phêrô cúi đầu lãnh nhận trọng trách.

ĐGS : Các con không được nói cho ai biết, Thầy là Đấng Kitô nhé !

Các môn đệ : Vâng ạ !

€ Thầy trò cùng đi vào.

¯  Nhạc trổi lên rồi dần kết thúc.

*************************************

 CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

AI MUỐN THEO THẦY, PHẢI TỪ BỎ CHÍNH MÌNH

(Mt 16, 21-27)

21Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các Kỳ mục, các Thượng tế và Kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” 23Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

24Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

27“Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm”.

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Các môn đệ

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ ĐGS và các môn đệ ra sân khấu.

Lời dẫn : Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết nhiều điều.

 ¯  Nhạc : Nhẹ nhàng

 ĐGS : Thầy sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các Kỳ mục, các Thượng tế và Kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.

€ Phêrô vội vàng kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.

 Phêrô : Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !

€ ĐGS quay lại, nói với Phêrô, giọng nghiêm nghị.

 ĐGS : Xatan, lui lại đằng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.

€ ĐGS tiến đến chỗ các môn đệ, dạy bảo cách ân cần, từ tốn.

ĐGS : Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

€ ĐGS và các môn đệ đứng lên từ từ đi vào. Vài môn đệ đi sau ĐGS, vừa đi vừa trò chuyện.

 Môn đệ 1 : Dạo này, Thầy tỏ cho chúng ta những điều khó hiểu nhỉ !

Môn đệ 2 : Đúng đấy ! Thầy nói nào là phải lên Giêrusalem, rồi phải chịu chết.

Môn đệ 3 : Thầy còn nói nhiều đến thập giá nữa.

Môn đệ 4 : Theo Thầy, đôi khi tâm trí kém cỏi của chúng ta không thể hiểu hết những lời Thầy dạy ; nhưng thôi, chúng ta cứ vững tin !

Môn đệ 5: Phải, chỉ cần vững tin thôi !

 ¯  Nhạc trổi lên rồi dần kết thúc.

*************************************

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

SỬA LỖI ANH EM

(Mt 18, 15-20)

15Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

18“Thầy bảo thật anh em : Dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

19“Thầy còn bảo thật anh em : Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Các môn đệ

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ ĐGS và các môn đệ ra sân khấu. Thầy trò có thể đứng hoặc ngồi ở bậc tam cấp để trò chuyện.

Môn đệ 1 : Thưa Thầy, nếu một người anh em của con trót phạm tội, thì con nên làm gì ?

 ĐGS : Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.

Môn đệ 2 : Nếu người đó đón nhận sự sửa lỗi thì tốt rồi, nhưng nếu họ không nghe thì sao ạ ?

ĐGS : Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.

Môn đệ 3 : Trường hợp người ấy vẫn khăng khăng không đón nhận thì sao thưa Thầy ?

ĐGS : Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh.

Môn đệ 4 : Trường hợp đến Hội Thánh mà người ấy vẫn cố chấp thì sao ạ ?

ĐGS : Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

Thầy bảo thật anh em : Dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

Môn đệ 5 : Thầy tin tưởng trao cho chúng con cả quyền cầm buộc ư ?

ĐGS : Thầy còn bảo thật anh em : Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.

€ ĐGS và các môn đệ nhìn nhau mỉm cười trìu mến rồi từ từ đi vào.

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

*************************************

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

TÊN MẮC NỢ KHÔNG BIẾT THƯƠNG XÓT 

(Mt 18, 21-35)

21Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?” 22Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

23“Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ 27Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : ‘Trả nợ cho tao !’ 29Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ 30Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?’ 34Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Các môn đệ
  • – Ông vua
  • – Kẻ mắc nợ 1000 yến vàng
  • – Kẻ mắc nợ 100 quan tiền
  • – 2 người bạn
  • – 2 Lính
  • Đạo cụ
  • – Ghế ngồi cho nhà vua
  • – Giáo cho lính cầm

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ ĐGS và các môn đệ ra sân khấu. Thầy trò xuống bậc tam cấp trò chuyện, dành sân khấu để diễn minh họa dụ ngôn.

Phêrô : Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?

 ĐGS : Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

Phêrô : Có phải ý Thầy dạy là tha thứ không giới hạn không ạ ?

€ ĐGS mỉm cười, gật đầu, rồi từ từ kể chuyện. Trong lúc các diễn viên diễn minh họa thì các môn đệ vẫn như đang nghe ĐGS kể chuyện. ĐGS vẫn nhép môi và khua tay như đang nói.

 ĐGS : Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.

¯  Thay đổi nét nhạc

€ Nhà vua ra sân khấu, ngồi vào ghế. 1 Lính cầm giáo đứng hầu bên cạnh.

Vua : Lính đâu ! Cho đòi các đầy tớ của ta đến thanh toán sổ sách, nợ nần đi !

€ Một lính đẩy kẻ nợ 1000 yến vào, quỳ xuống trước vua rồi trình tấu.

Lính 2 : Bẩm Đức vua ! Tên này mắc nợ vua đến mười ngàn yến vàng mà không có gì để trả.

Vua : Hãy bán y cùng tất cả vợ con, tài sản để trả nợ.

€ Kẻ nợ sụp lạy liên tục, than khóc thảm thiết.

Kẻ nợ 1000 : Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết. Xin thương xót tôi !

Vua : Thấy ngươi như vậy, ta cũng chạnh lòng thương. Thôi, ngươi về đi ! Ta tha hết nợ cho ngươi đó !

Kẻ nợ 1000 : Ngài thật nhân từ ! Xin tạ ơn Ngài !

€ Kẻ nợ sụp lạy trong vui sướng. Vua và lính đi vào. Kẻ nợ đứng lên, đi vài bước thì bạn nợ của hắn bước tới đối diện. Kẻ nợ hung hăng. Bạn nợ run sợ. Hai người bạn đi đường vô tình nép vào một góc quan sát.

Kẻ nợ 1000 : Này, ông bạn, còn nhớ 100 quan tiền nợ tôi không đấy ?

Bạn nợ 100 (chắp tay năn nỉ) : Tôi nhớ mà, nhưng tôi khó khăn quá, anh cho tôi khất thêm thời gian.

€ Kẻ nợ nhào đến túm áo, bóp cổ bạn nợ.

Kẻ nợ 1000 : Trả nợ cho tao ! Có trả ngay không thì bảo ?

Bạn nợ 100 (quỳ xuống, sấp mình van xin) :  Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.

Kẻ nợ 1000 : Không hoãn hiếc gì cả ! Không trả thì vào ngục !

€ Kẻ nợ nhào đến túm áo, lôi bạn nợ vào trong. Hai người đi đường ra giữa sân khấu bình luận.

Người 1 : Không ngờ đồng bạn của chúng ta lại cư xử như vậy.

Người 2 : Hắn vừa được tôn chủ tha tận 1000 yến vàng cơ mà !

Người 1 : Thật đáng buồn !

Người 2 : Chúng ta phải đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện thôi.

Người 1 : Ừ, phải đi thôi.

€ Hai người đi vào trong.

 ¯ Thay đổi nét nhạc

€ Nhà vua ra sân khấu, ngồi vào ghế. 1 Lính cầm giáo đứng bên cạnh.

Vua : Ta vừa nghe câu chuyện về tên đầy tớ độc ác. Hãy cho đòi y đến đây gặp ta.

Lính : Vâng ạ.

€ Lính đi vào trong và điệu kẻ nợ 1000 ra trước nhà vua.

Vua : Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?

Kẻ nợ 1000 : Đâu có ! Tôi đâu có làm thế !

Vua : Còn chối cãi nữa ! Lính đâu, hãy lôi tên độc ác này đi hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ !

€ Lính lôi hắn vào. Vua cũng vào trong.

ĐGS : Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

€ ĐGS và các môn đệ nhìn nhau mỉm cười trìu mến rồi từ từ đi vào.

¯ Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

*************************************

 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

THỢ LÀM VƯỜN NHO

(Mt 20, 1-16a)

1Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4Ông cũng bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ 5Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?’ 7Họ đáp : ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !’ 8Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ 9Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ : 12‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ 13Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? 14Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?’ 16Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Các môn đệ
  • – Ông chủ
  • – Hơn 10 người thợ
  • – Người quản lý
  • Đạo cụ
  • – Bảng ghi : “CHỢ THUÊ THỢ LAO ĐỘNG”
  • – Bàn ghế
  • – Một số quan tiền

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ ĐGS và các môn đệ ra sân khấu. Thầy trò xuống bậc tam cấp trò chuyện, dành sân khấu để diễn minh họa dụ ngôn.

10 thợ lao động cũng từng 2-3 người ra chợ, đến chỗ có bảng ghi “Chợ thuê lao động” đứng đợi, trông ngóng người đến thuê.

Môn đệ 1 : Thầy ơi, Thầy kể thêm dụ ngôn về Nước Trời cho chúng con nghe nữa đi !

 € ĐGS mỉm cười gật đầu và bắt đầu kể.

 ĐGS : Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.

€ Ông chủ chắp tay đàng sau, đi đến chợ, ngoắc tay gọi 3 người trong nhóm thợ ra trao đổi. ĐGS và các môn đệ vẫn như đang người kể, người nghe. Các diễn viên diễn minh họa, nói thoại với nhau.

Ông chủ : Tôi cần thợ đi làm vườn nho. Các anh lấy công thế nào ?

Thợ 1 : Thưa ông, công thợ mỗi ngày là một quan tiền ạ !

Thợ 2 : Đó là số tiền vừa đủ để chúng tôi trang trải cho cả gia đình trong một ngày đó ạ !

Thợ 3 : Xin ông thuê chúng tôi để gia đình chúng tôi có của nuôi thân trong ngày.

Ông chủ : Được rồi, chúng ta thỏa thuận một quan tiền nhé ! Hãy theo tôi đến vườn nho.

3 thợ : Vâng ạ !

€ Ông chủ và 3 thợ đi vào.

ĐGS : Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ, ông cũng bảo họ

€ Ông chủ ra sân khấu, đến chỗ các người thợ đang ủ rũ chờ. Thấy ông đến, 7 thợ nhấp nhổm mong được chọn. Ông chỉ tay gọi 3 người nữa.

 Ông chủ : Anh này, anh này, anh này, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.

3 thợ : Đội ơn ông.

€ Ông chủ và 3 thợ đi vào.

ĐGS : Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và vẫn thấy còn những người thợ khác đứng đó.

€ Ông chủ ra sân khấu, đến chỗ các người thợ đang ủ rũ chờ. Thấy ông đến, 4 thợ nhấp nhổm mong được chọn.

Ông chủ : Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?

Thợ 4 : Thưa ông, vì không ai mướn chúng tôi.

Thợ 5 : Sáng giờ, chúng tôi rất lo lắng, nếu không có ai mướn thì chúng tôi sẽ không có tiền lo cho gia đình.

Thợ 6 : Bây giờ đã là giờ thứ mười một, chúng tôi dường như không còn hy vọng.

Thợ 7 : Xin ông thương xót chúng tôi.

Ông chủ : Được rồi, các anh hãy đi vào vườn nho !

€ Ông chủ và 4 thợ đi vào.

ĐGS : Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý :

 € Ông chủ ra sân khấu. Người quản lý khép nép đi sau.

Ông chủ : Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.

Quản lý : Vâng, thưa ông.

€ Ông chủ lên ghế ngồi. Quản lý đi vào rồi cùng hơn 10 thợ đi ra. Quản lý đứng đầu, các thợ xếp hàng ngang.

  Quản lý : Đây là tiền công ông chủ trả cho các anh. Những người mới vào làm lúc giờ mười một đâu, tiến lại đây lãnh công.

€ Nghe thế, 4 thợ giờ 11 tiến lên nhận tiền rồi đi vào. 3 thợ làm đầu tiên xếp hàng cuối cùng.

Quản lý : Mỗi anh một quan tiền đây.

€ Quản lý phát công mỗi người 1 quan tiền.

Thợ 1 (thì thầm với thợ 2,3) : Mấy tên làm giờ thứ mười một mà vẫn được lãnh một quan tiền thì chúng ta vào làm trước nhất ắt sẽ được lãnh nhiều hơn.

Thợ 2 : Chắc chắn rồi !

€ Quản lý vẫn phát công mỗi người 1 quan tiền. Đến phiên nhóm thợ giờ thứ nhất thì họ cằn nhằn.

Thợ 3 (lãnh trước 2 thợ kia) : Ơ, sao chỉ có 1 quan tiền ?

€ Ông chủ bước xuống chỗ các thợ. 3 thợ đầu kiện cáo với ông.

Thợ 1 : Mấy người vào giờ thứ mười một, tính ra chỉ làm có một giờ.

Thợ 2 : Đúng vậy, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày.

Thợ 3 : Lại còn bị nắng nôi thiêu đốt nữa chứ !

Ông chủ : Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?

€ 3 thợ giờ đầu xấu hổ nhận tiền rồi đi vào. Ông chủ và quản lý đi vào hướng khác.

 ĐGS :  Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

€ ĐGS và các môn đệ nhìn nhau mỉm cười trìu mến rồi đứng lên đi vào.

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

*************************************

  CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

HAI NGƯỜI CON

(Mt 21, 28-32)

28Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Thượng tế và Kỳ mục trong dân rằng : “Các ông nghĩ sao : Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất : “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” 29Nó đáp : “Con không muốn đâu !” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : “Thưa ngài, con đây !” nhưng rồi lại không đi. 31Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời : “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ : “Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy ; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

 Diễn viên

  • – Đức Giêsu
  • – Vài môn đệ
  • – Các Thượng tế
  • – Các Kỳ mục
  • – Người cha
  • – Người con thứ nhất
  • – Người con thứ hai

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ ĐGS và các môn đệ ra sân khấu một hướng. Các Thượng tế và Kỳ mục ra một hướng, gặp nhau dưới sân khấu để bên trên dành cho diễn minh họa.

Thượng tế 1 : Chúng tôi thấy ông làm nhiều việc không được phép.

Thượng tế 2 : Ông lấy quyền nào mà dám làm như vậy ?

Kỳ mục 1 : Ai đã cho ông quyền ấy ?

 ĐGS : Các ông nghĩ sao : Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất :

 € Trên sân khấu, người cha ra một hướng, con cả ra hướng đối diện. Người cha vẫy gọi người con.

ĐGS thì vẫn như đang đối thoại với các Thượng tế và Kỳ mục.

 Người cha : Này con, hôm nay, con hãy đi làm vườn nho cho cha nhé !

Người con 1 (vùng vằng) : Con không muốn đâu !

€ Con 1 từ chối rồi vùng vằng đi vào. Người cha lắc đầu buồn phiền ngồi xuống ghế. Con 1 lại đi ra gặp cha.

¯  Nhạc : Nhẹ nhàng

Người con 1 : Thưa cha, con xin lỗi, con thấy hối hận khi từ chối cha. Con sẽ đi làm vườn nho cho cha ạ !

Người cha : Tốt quá ! Cảm ơn con.

€ Con 1 mỉm cười, vui vẻ đi vào. Con 2 từ hướng khác đi ra.

 Người cha : Này, con ơi ! Hôm nay, con hãy đi làm vườn nho cho cha nhé !

Con 2 : Vâng, con đi ngay.

€Người cha mỉm cười đi vào. Con 2 đứng lại suy tính.

Con 2 : Mà nhận lời với cha thế thôi, chứ mình chẳng đi đâu !

€ Con 2 cười đắc chí rồi đi vào. ĐGS và mọi người đi lên sân khấu.

ĐGS : Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?

Mọi người : Người thứ nhất.

ĐGS : Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy ; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.

€ ĐGS và các môn đệ đi vào một hướng. Nhóm còn lại bực tức đi vào hướng khác.

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

*************************************

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

NHỮNG TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN

(Mt 21, 33-43)

 33Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Thượng tế và Kỳ mục trong dân rằng :”Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước : nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : “Chúng sẽ nể con ta.” 38Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : “Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !” 39Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. 40Vậy xin hỏi : Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?” 41Họ đáp : “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” 42Đức Giê-su bảo họ : “Kinh Thánh có câu : Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao ?

43“Bởi đó, tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”.

 Diễn viên

  • – Đức Giêsu
  • – Vài môn đệ
  • – Các Thượng tế
  • – Các Kỳ mục
  • – Ông chủ
  • – Người con
  • – 4 tá điền
  • – 4 đầy tớ
  • ĐẠO CỤ
  • – Mô hình vườn nho
  • – Những chậu cây xanh
  • – Cây nhựa, đá xốp để các tá điền đánh giết đầy tớ của ông chủ

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

1 Trang trí sân khấu bằng mô hình vẽ vườn nho, cây xanh, dây leo, các chùm nho

€ ĐGS và các môn đệ ra sân khấu một hướng. Các Thượng tế và Kỳ mục ra một hướng, gặp nhau dưới sân khấu để bên trên dành cho diễn minh họa.

Thượng tế 1 (nói với ĐGS) : Lần trước, ông kể cho chúng tôi dụ ngôn về hai người con đi làm vườn nho, có phải ông ngầm ám chỉ chúng tôi không ?

ĐGS : Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có gia chủ kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.

€ Trên sân khấu, ông chủ chắp tay đằng sau, ra sân khấu ngắm nghía như hài lòng với vườn nho của mình.

ĐGS thì vẫn như đang đối thoại với các Thượng tế và Kỳ mục.

Ông chủ : Các tá điền đâu ?

 

€Các tá điền chạy ra khi ông chủ gọi.

Các tá điền : Ông gọi chúng tôi ạ !

Ông chủ : Các anh xem, ta đã trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ta rào giậu ; trong vườn, ta khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ta rất quý vườn nho. Ta có việc trẩy đi xa, ta tin tưởng giao cho các anh canh tác nhé !

Các tá điền : Vâng ạ !

€Ông chủ đi vào. Các tá điền tản ra như đang làm vườn nho.

ĐGS : Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước : nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.

€ Trên sân khấu, 2 đầy tớ đến, làm cử chỉ như đang trao đổi việc thu hoa lợi, nhưng các tá điền lao vào đánh rồi kéo lê vào trong. 2 đầy tớ khác đến thì tá điền ném đá chết, rồi vác vào trong.

¯  Nhạc : Tiếng đánh đấm

ĐGS : Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : Chúng sẽ nể con ta.

€ Trên sân khấu, người con (ăn mặc đẹp hơn đầy tớ) tiến đến. Các tá điền xúm lại.

Tá điền 1 : Đứa thừa tự đây rồi !

Tá điền 2 : Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !

€ Các tá điền bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Tất cả vào trong. ĐGS và mọi người tiến lên phía trên sân khấu.

ĐGS : Vậy xin hỏi : Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?

Thượng tế 2 : Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.

ĐGS : Kinh Thánh có câu : Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao ?

Bởi đó, tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

 

€ ĐGS và các môn đệ đi vào một hướng. Nhóm còn lại bực tức đi vào hướng khác.

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

*************************************

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

TIỆC CƯỚI

(Mt 22, 1-14)

 

1Khi ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với các Thượng tế và Kỳ mục trong dân rằng : 2“Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : ‘Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới !’ 5Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi : kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. 7Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8Rồi nhà vua bảo đầy tớ : ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.’ 10Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

11“Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12mới hỏi người ấy : ‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?’ Người ấy câm miệng không nói được gì. 13Nhà vua liền bảo những người phục dịch : ‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng !’ 14Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”

 

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Vài môn đệ
  • – Các Thượng tế
  • – Các Kỳ mục
  • – Nhà vua
  • – 2 đầy tớ
  • – 2 quan khách
  • – Khách các ngả đường

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

1 Bài trí sân khấu như đám cưới : cổng cưới, lụa hoa…

€ ĐGS và các môn đệ ra sân khấu một hướng. Các Thượng tế và Kỳ mục ra một hướng, gặp nhau dưới sân khấu để bên trên dành cho diễn minh họa.

Lời dẫn : Khi ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các Thượng tế và Kỳ mục trong dân.

ĐGS : Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.

€ Nhà vua ra sân khấu. Đầy tớ 1 ra hướng đối diện, cúi mình đợi lệnh.

Nhà vua : Hãy đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc.

Đầy tớ 1 : Vâng ạ.

€ Nhà vua lên ghế ngồi. Đầy tớ 1 chạy vào trong.

 

Nhà vua : Người đâu !

€ Đầy tớ 2 chạy ra, cúi đầu chờ lệnh.

Nhà vua : Ta đã sai người đi mời quan khách, sao không ai chịu đến ? Ngươi hãy đi mời lại và hãy thưa với quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới !

Đầy tớ 2 : Vâng ạ !

€ Đầy tớ 2 chạy vào trong. Nhà vua sốt ruột đi đi lại lại rồi cũng vào trong.

Đầy tớ 2 ra sân khấu bằng hướng khác, đến gặp quan khách 1 cũng vừa ra sân khấu, cúi mình như thuật lại lời mời của nhà vua. Quan khách xua tay.

 

Quan khách 1 : Ta không đến dự tiệc cưới được. Ta phải đi thăm trại.

€ Quan khách 1 đi vào. Đầy tớ 2 chạy đến quan khách 2 và cũng cúi mình.

Quan khách 2 : Ta phải đi buôn rồi, không rảnh để đi dự tiệc cưới đâu !

€ Quan khách 2 đi vào. Đầy tớ 2 buồn bã cũng vào trong.

ĐGS : Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ.

¯  Nhạc : Mạnh, dồn dập

€ Nhà vua giận dữ ra sân khấu.

Nhà vua : Lính đâu ! Hãy đi tru diệt bọn sát nhân và thiêu huỷ thành phố của chúng cho ta !

Nhà vua : Người đâu !

€ Đầy tớ 1 chạy ra, cúi đầu chờ lệnh.

Nhà vua : Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.

Đầy tớ 1 : Vâng ạ !

€ Nhà vua vào trong.

¯  Nhạc : Nhộn nhịp

ĐGS : Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

€ Đầy tớ 1 và 2  ra sân khấu. Khách qua lại ở các hướng ra sân khấu : người đi nạng, người đau bệnh, người mang gươm dữ dằn, người hiền lành… đều được đầy tớ mời vào ngồi.

Nhà vua tiến ra quan sát khách dự tiệc và dừng lại ở một người ăn mặc bê bối.

Nhà vua : Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?

Khách : Tôi… tôi….

Nhà vua : Người đâu ! Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng ! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.

 

 

€ Lính ra điệu người ấy vào. Mọi người chia các hướng để vào trong.

ĐGS và các môn đệ đi vào một hướng. Nhóm Thượng tế, Kỳ mục bực tức đi vào hướng khác.

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

*************************************

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

NỘP THUẾ CHO XÊDA

(Mt 22, 15-21)

 

15Bấy giờ, những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy.

16Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. 17Vậy xin Thầy cho biết ý kiến : có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ?”

18Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói : “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình ! 19Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. 20Người hỏi họ : “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” 21Họ đáp : “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ : “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

 

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Các môn đệ
  • – Một số Pharisêu
  • – Vài người phe Hêrôđê

¯ Nhạc : Nghiêm trọng

€ Nhóm Pharisêu ra sân khấu tính toán, mưu mô.

Lời dẫn  : Bấy giờ, những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách gài bẫy Đức Giêsu.

Pharisêu 1 : Càng ngày tên Giêsu càng công khai xách động dân chúng.

Pharisêu 2 : Dân chúng thì xem hắn như một ngôn sứ.

Pharisêu 3 : Đáng nói hơn là hắn dùng các dụ ngôn ngầm chỉ trích chúng ta.

Pharisêu 1 : Chúng ta phải làm sao để hắn phải lỡ lời mà mắc bẫy.

Pharisêu 2 : Tôi có ý kiến thế này : Chúng ta hãy sai các môn đệ của chúng ta cùng đi với những người phe Hêrôđê đến gặp tên Giêsu và hỏi hắn một câu tiến thoái lưỡng nan, để xem hắn trả lời thế nào.

€ Nhóm Pharisêu gật đầu đắc ý, cười mỉa mai và vào trong.

¯  Nhạc : Dồn dập, nguy hiểm.

€ Đức Giêsu và các môn đệ ra sân khấu một hướng. Nhóm môn đệ Pharisêu và Hêrôđê ra hướng khác, gặp nhau ở giữa sân khấu.

1 người nhóm Hêrôđê (hỏi với giọng ngạo mạn) : Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến : Có được phép nộp thuế cho Xêda hay không ?

ĐGS : Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình !

Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !

€Một người đưa ĐGS 1 quan tiền.

 

ĐGS : Hình và danh hiệu này là của ai đây ?

Cả nhóm : Của Xêda.

ĐGS : Thế thì của Xêda, trả về Xêda ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.

€Cả nhóm tỏ rõ nét căm giận vì thua cuộc. Cả nhóm hậm hực bỏ đi vào.

ĐGS và các môn đệ bình thản đi vào sau theo hướng khác.

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

*************************************

 

 

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT

(Mt 22, 34-40)

 

34Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng : 36“Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” 37Đức Giê-su đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

 

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Vài môn đệ
  • – Nhóm Pharisêu
  • – 3 dân chúng

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ ĐGS và các môn đệ ra sân khấu một hướng. Nhóm Pharisêu ra một hướng, gặp nhau giữa sân khấu. Vài dân chúng đi ra lối khác, đứng xa xa tò mò xem diễn biến.

Dân 1 : Xem kìa, những người Pharisêu họp nhau, chắc lại sắp có chuyện rồi.

Dân 2 : Họ đang hùa nhau để tìm cớ bắt Thầy Giêsu mà !

Dân 3 : Nghe nói là vì Thầy Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng.

Dân 1 : Vậy chắc những người Pharisêu này họp nhau để thử Thầy Giêsu lần nữa đây !

Dân 2 : Nhìn kìa, một người thông luật trong nhóm họ đang tiến đến gần Thầy Giêsu.

Dân 3 : Im xem ông ấy nói gì !

Pharisêu 1 : Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?

€ ĐGS đi lại vài bước (chờ 3 dân “lắm chuyện” xì xầm xong).

Dân 1 : Câu hỏi này là một trong những vấn đề các thầy Rápbi hay tranh luận nhất đấy !

Dân 2 : Họ tranh cãi về điều răn lớn, điều răn nhỏ thì rất tỉ mỉ và bất tận.

Dân 3 : Không biết Thầy Giêsu có trả lời thỏa đáng không ?

ĐGS (điềm tĩnh) : Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.

Pharisêu 2 : Điều răn này thì đương nhiên rồi !

ĐGS : Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.

€ Nhóm Pharisêu tức giận vì thất bại nên đi vào. Thầy trò ĐGS bình thản vào sau.

Dân 1 : Thầy Giêsu trả lời thuyết phục thật !

Dân 2 : Ý Thầy là cả hai điều răn đều quan trọng như nhau.

Dân 3 : Chính xác !

€3 dân “nhiều chuyện” nhìn nhau cười rồi đi vào.

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

 

 

*************************************

 

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

CÁC KINH SƯ VÀ NGƯỜI PHARISÊU GIẢ HÌNH

(Mt 23, 1-12)

1Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2“Các Kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6Họ thích chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là ‘ráp-bi’.”

8Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là ‘ráp-bi’, nghĩa là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. 11Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

 

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Các môn đệ
  • – Dân chúng

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ ĐGS và các môn đệ ra sân khấu. Dân chúng từ các hướng chỉ trỏ nhau và kéo đến nghe ĐGS giảng. ĐGS ngồi trên bậc cao. Mọi người đứng ngồi xung quanh.

 

Dân 1 : Thưa Thầy, các Kinh sư và các người Pharisêu vẫn giảng dạy và buộc chúng tôi phải giữ cặn kẽ rất nhiều luật lệ, chúng tôi nên làm thế nào ?

ĐGS : Các Kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.

Dân 2 : Chúng tôi cũng thấy đời sống của họ mâu thuẫn với giáo lý họ giảng dạy.

ĐGS : Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ thích chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “rápbi”.

Dân 3 : Vâng, chúng tôi luôn kính trọng gọi các Kinh sư và các người Pharisêu là “rápbi”.

ĐGS : Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “rápbi”, nghĩa là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô.

Môn đệ 1 : Thưa Thầy, nếu vậy thì trong anh em chúng con nên cư xử với nhau thế nào ?

ĐGS : Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

Các môn đệ : Vâng ạ !

€Mọi người mỉm cười, cúi đầu như chào tạm biệt nhau rồi chia các hướng đi vào.

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

*************************************

 

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

MƯỜI CÔ TRINH NỮ

(Mt 25, 1-13)

1Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi !’ 7Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8Các cô dại nói với các cô khôn rằng : ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !’ 9Các cô khôn đáp : ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ 10Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : ‘Thưa Ngài, thưa Ngài ! Mở cửa cho chúng tôi với !’ 12Nhưng Người đáp : ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !’ 13Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

 

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Các môn đệ
  • – 10 trinh nữ
  • – Chú rể

  • Đạo cụ
  • – 10 chiếc đèn
  • – 5 bình dầu
  • – Cổng cưới

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ ĐGS và các môn đệ ra sân khấu. Thầy trò xuống bậc tam cấp trò chuyện, dành sân khấu để diễn minh họa dụ ngôn.

 

Môn đệ 1 : Thưa Thầy, chúng con rất thích nghe Thầy kể các dụ ngôn về Nước Trời.

Các môn đệ : Đúng đấy ạ ! Thầy kể nữa đi !

€ ĐGS nhìn các môn đệ mỉm cười và từ từ kể dụ ngôn.

ĐGS : Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.

¯  Nhạc : Nhộn nhịp, vui tươi

€ 10 cô trinh nữ chia 2 hướng cầm đèn ra sân khấu, có 5 cô cầm theo bình dầu. Các cô đi ra tự nhiên, cười đùa với nhau. Có thể xếp 2 hàng so le hoặc đứng sao cho đẹp, tất cả hướng mắt về một phía như đang trông chờ ai đó.

ĐGS : Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.

¯  Nhạc : Nhẹ lại

€ 10 cô trinh nữ dần dần gục vào đầu gối hay bục nào đó thiếp đi.

ĐGS : Nửa đêm, có tiếng la lên :

Tiếng la : Chú rể kia rồi, ra đón đi !

¯  Nhạc : Nhộn nhịp trổi lên

€ 10 cô trinh nữ choàng dậy sửa soạn đèn, trang phục (khéo léo thổi tắt 5 đèn trước).

ĐGS : Bấy giờ, tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn, nhưng chỉ có năm cô khôn là đèn còn sáng. Đèn của 5 cô dại thì đã bị tắt.

€ 5 cô dại chạy đến 5 cô khôn.

Cô dại 1 : Xin các chị cho chúng em chút dầu.

Cô dại 2 : Đèn của chúng em tắt mất rồi !

Cô khôn 1 : Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu.

Cô khôn 2 : Đúng vậy, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.

€ 5 cô dại vội vã đi vào trong.

ĐGS : Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.

€ Chú rể bước ra sân khấu, 5 cô khôn hớn hở vây quanh nhảy múa.

ĐGS : Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến.

¯  Nhạc : Tiếng gõ cửa gấp gáp

€ 5 cô dại đứng một góc tỏ sự sốt ruột (đèn vẫn không sáng – chắc đêm hôm không mua được dầu)

5 cô dại :  Thưa Ngài, thưa Ngài ! Mở cửa cho chúng tôi với !

Chú rể : Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !

€ 5 cô dại sụt sịt, nức nở lê bước vào trong.

ĐGS : Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

€Mọi người mỉm cười, từ từ đi vào.

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

 

*************************************

 

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

NHỮNG YẾN BẠC

(Mt 25, 14-30)

14Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. 17Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 22Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 24Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy !’ 26Ông chủ đáp : ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.’

 

  • Diễn viên

  • – Đức Giêsu
  • – Các môn đệ
  • – Ông chủ
  • – 2 người hầu
  • – Người 5 yến
  • – Người 2 yến
  • – Người 1 yến
  • – 3 dân chúng

  • Đạo cụ
  • – Ghế cho ông chủ ngồi
  • – Các quan tiền

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ ĐGS và các môn đệ ra sân khấu. Thầy trò xuống bậc tam cấp trò chuyện, dành sân khấu để diễn minh họa dụ ngôn.

 

Môn đệ 1 : Thưa Thầy, hôm nay, Thầy lại kể dụ ngôn cho chúng con nghe nhé !

€ ĐGS nhìn các môn đệ gật đầu, mỉm cười và bắt đầu kể.

ĐGS : Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.

€ Ông chủ ra sân khấu, ngồi lên ghế. 3 người đầy tớ cũng ra sau. Ông chủ đưa tiền cho từng đầy tớ.

 

Ông chủ : Ta sẽ tùy khả năng riêng mỗi người mà giao các yến bạc.

Đây, ta giao cho anh 5 yến (đưa người thứ nhất).

Anh thì 2 yến (đưa người thứ hai),

còn anh thì 1 yến (đưa người thứ ba).

Hãy cố gắng sinh lời những gì ta đã giao nhé !

Các đầy tớ : Vâng ạ !

€ Ông chủ đi vào. 3 đầy tớ cũng đi vào theo 3 hướng khác nhau (Ý nói mỗi người mỗi cách sử dụng các yến bạc).

ĐGS : Rồi ông chủ ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.

€ Trên sân khấu, 3 đầy tớ đứng 3 nơi. Người 5 yến vác bao đồ, đứng bán buôn với 2 dân chúng, cầm tiền lời tỏ vẻ vui mừng đi vào trong. Người 2 yến cũng bắt tay buôn bán với 1 dân chúng và cũng hớn hở trước tiền lời, rồi vào trong. Người 1 yến cầm cuốc đào đất và chôn yến vàng, rồi cũng vào trong.

ĐGS : Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.

€ Ông chủ ra sân khấu, ngồi lên ghế.

 

Ông chủ : Nào, các đầy tớ, hãy đến tính sổ với ta sau thời gian dài làm ăn.

€ 3 đầy tớ ra sân khấu, đến trước ông chủ và cúi chào. Người 5 yến tiến lại gần ông chủ và đưa 5 yến khác cho ông.

Người 5 yến : Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.

Ông chủ : Khá lắm ! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !

€ Người 5 yến đi vào. Người 2 yến tiến lại gần ông chủ và đưa 2 yến khác cho ông.

Người 2 yến : Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.

Ông chủ : Khá lắm ! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !

€ Người 2 yến đi vào.  Người 1 yến tiến lại gần ông chủ.

Người 1 yến : Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy !

€ Ông chủ đứng lên tức giận.

 

Ông chủ : Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ !

Ông chủ : Người đâu ! Hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

€ 2 Người hầu chạy ra, giật lấy yến bạc. Người 1 yến thất vọng quỳ sụp. 2 Người hầu lôi hắn vào trong.

Môn đệ 2 : Kết thúc của người không chịu sinh lợi cho ông chủ thật đáng buồn ạ !

€ Các môn đệ gật gù đồng ý. Mọi người đi vào trong.

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.

*************************************

 

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN

CUỘC PHÁN XÉT CHUNG

(Mt 25, 31-46)

 

31Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 36Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ 37Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; 38có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? 39Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’ 40Đức Vua sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ 41Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; 43Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ 44Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?’ 45Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ 46Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

 

  • Diễn viên
  • – Đức Giêsu
  • – Các môn đệ

¯ Nhạc nền nhẹ nhàng

€ ĐGS và các môn đệ ra sân khấu. Thầy trò cùng trò chuyện.

 

Môn đệ 1 : Thưa Thầy, cuộc phán xét chung sẽ như thế nào ạ ?

ĐGS : Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, sẽ có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.

Môn đệ 2 : Vâng, các mục tử vẫn làm như thế !

ĐGS : Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.

Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’

Môn đệ 3 : Họ sẽ trả lời thế nào khi nghe những lời ban thưởng của Đức Vua ạ ?

ĐGS : Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’

Môn đệ 4 : Vậy, Đức Vua trả lời thế nào thưa Thầy ?

ĐGS : Đức Vua sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’

Môn đệ 5 : Còn những người bên trái bị phán xét thế nào ạ ?

ĐGS : Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’

Môn đệ 6 : Chắc họ sẽ biện minh chứ ạ ?

ĐGS : Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?’

Môn đệ 7 : Biết ngay là họ sẽ nói thế mà !

Môn đệ 8 : Và Đức Vua trả lời họ sao ạ ?

ĐGS : Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’

Môn đệ 8 : Họ bị phán xử thế nào thưa Thầy ?

ĐGS : Họ phải ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.

Môn đệ 9 : Như vậy là ngày cánh chung, Đức Vua sẽ phán xét về đức bác ái, yêu thương, Thầy nhỉ !

 

€Mọi người mỉm cười nhất trí rồi từ từ đi vào.

¯  Nhạc trổi lên và dần kết thúc.