Hoán cải để tăng trưởng trên con đường nên thánh

345

Nhìn lại hành trình sống, chúng ta thấy cuộc đời luôn có nhiều bất ngờ, mỗi ngày ta đều đón nhận những gì được cuộc sống dọn sẵn, cả hạnh phúc và khổ đau, cả thánh thiện và tội lỗi, cả an vui và vất vả. Con người vừa là một hữu thể nhân vị, vừa là hữu thể tương quan. Chúng ta  bị chi phối bởi những mảnh ghép lớn, nhỏ với Thiên Chúa, với tạo thành, với tha nhân và chính mình. Lòng người thì bất nhất, trắng đen đôi khi không rõ ràng. Có duy nhất một điều rõ ràng: Chỉ mình Thiên Chúa là Chân – Thiện – Mỹ. Còn với chúng ta, sống là tiến bước trong sự bấp bênh của phận người hầu mong được nên hoàn thiện hơn. Vì vậy chúng ta luôn phải học làm người, học làm con Chúa giữa lòng tạo thành. Thánh Augustino đã chân nhận rằng: Tôi hiện hữu, tôi sai lầm, sự thiện ở trong tôi và sự ác cũng ở trong tôi. Nhưng chúng ta xác tín, con người  là những hữu thể được cứu. Tội lỗi của chúng ta Đức Giêsu đã mang lên cây Thập Giá. Nhưng trên cuộc lữ hành trần thế, hoán cải vẫn là lời mời gọi của Thiên Chúa gởi tới hết mọi người và đặc biệt với người tu sĩ, những kẻ được gọi để theo sát Đức Kitô hơn và sống đức ái trọn hảo.

Hoán cải theo cách hiểu thông thường là nhìn thấy tội, dốc lòng chừa và quyết tâm không tái phạm điều xấu. Nhưng nếu chỉ phản tỉnh và bỏ những điều xấu thôi thì có lẽ chưa đủ mà cần phải bỏ cả những điều “chính đáng” nếu nó cản trở ta theo Chúa. Như Anrê và Phêrô bỏ chài lưới (của cải), như Giacôbê và Gioan bỏ cha (gia đình) cùng những người làm công (quyền hành). Dường như người sống đời dâng hiến liên tục phải sống một nghịch lý: Vừa phải CÓ, vừa phải BỎ. Như việc học tập và tích lũy những hiểu biết là cần thiết cho sứ vụ, nhưng khi được mời gọi buông bỏ chính những năng khiếu hay những yêu thích, gắn bó ấy, người tu sĩ cũng phải sẵn sàng “buông xuống” vì đó là điều cần thiết cho ơn gọi. Bởi con người rất dễ rơi vào thói TỰ MÃN. Đó mà mầm mống của một khuynh hướng xa lạc Chúa và đánh mất ơn gọi chứng nhân là căn tính người tu sĩ. Hoán cải thực sự là con đường để đời sống thiêng liêng được tăng trưởng, như vậy con người mới mong nhận được Ân Sủng từ Trời. Nếu hoán cải không được khởi sự bằng việc thay đổi tâm trí thì mọi hành động sám hối chỉ là tạm thời. Vì vậy hoán cải nửa vời thì chưa được gọi là hoán cải đúng nghĩa. Khởi đi từ những kinh nghiệm đời sống, những việc nhỏ nếu không để ý, thì ta có nguy cơ tái đi tái lại, có lúc còn cảm thấy “lực bất tòng tâm” và không còn muốn cố gắng nữa. Hoặc chúng ta phạm tội ngay khi chưa bị cám dỗ.  Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói rằng: “Mỗi sự sống là một ân huệ đi kèm một lời hứa mạnh hơn mọi điều rủi ro”. Thật là tốt khi chúng ta hiện hữu và mỗi người hãy xác tín về điều đó dù bất cứ điều gì xảy đến. Để không ngừng tăng trưởng trên đường thiêng liêng, chúng ta phải tìm ra và thực hành những phương thức hoán cải: Cầu nguyện, bố thí, ăn chay, các việc lành như thương xác bảy mối, thương linh hồn bảy mối, xét mình, kiên trì đón nhận thánh giá mỗi ngày theo chân Chúa, sống đức ái với tha nhân, nhiệt tâm dấn thân tông đồ và siêng năng lãnh các Bí Tích… Có nỗ lực hoán cải cộng với ơn Chúa giúp thì chúng ta mới trở thành nhân tố tích cực cho Chúa Thánh Thần tác động và chuyển hóa.

Tóm lại, chúng ta nhớ rằng trong hành trình của người Kitô hữu, cuộc hành trình mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta đảm đương lấy, chẳng vị thánh nào không có một quá khứ và cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai. Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài mà luôn nhìn sâu vào tận tâm tư cõi lòng của con người. Nếu chúng ta không muốn giậm chân tại chỗ hay tụt dốc trên đường thiêng liêng nhưng còn muốn tiến gần hơn về phía Thiên Chúa thì hãy luôn sẵn sàng để cho lời mời gọi hoán cải của Tin Mừng trở thành tiếng chuông ngân vang trong cõi lòng mình. Mỗi nhà mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh, và về con đường nên thánh cũng vậy, mỗi người mỗi cách độc đáo riêng. Có các vị thánh sống đạo đức từ nhỏ, nhưng cũng có các thánh đã từng sống tội lỗi một thời, nhưng rồi họ đã hoán cải và họ đã nên thánh. Đừng nản chí, thất vọng, hãy tin tưởng và cố gắng để nên thánh dù có phải vươn lên từ đống xà bần tội lỗi.

Nt. Anna Bích Hạt, Học viện MTG Thủ Đức