HOẠT ĐỘNG Mục vụ giáo xứ Cảm Nghĩ Đơn Sơ Từ Một Chuyến Đi

Cảm Nghĩ Đơn Sơ Từ Một Chuyến Đi

Sáng ngày 9-4-2014, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, trong khi mọi người chuẩn bị cho một chuyến đi nghỉ lễ vui vẻ, chúng tôi (Soeur Hằng – Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, các Soeurs Dòng Đaminh Bình Thọ, các giáo lý viên giáo xứ Từ Đức) khởi hành chuyến đi từ thiện đến Trung Tâm Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi Tam Bình, Thủ Đức.

Đến Trung Tâm, một nơi khang trang, thoáng mát, sạch sẽ, Ban Giám Đốc ân cần tiếp đón chúng tôi. Thăm khu nhà các em bại não, ai trong chúng tôi cũng xúc động về hình dáng khác thường của hơn một chục em : đầu to, mắt nhìn bâng quơ ngây dại, làn da trắng nhạt…nằm gần như bất động. Chúng tôi xúm lại, hỏi han, ẵm bồng các em ; nhưng nào các em có nói gì ! Nhìn các  em, tôi chợt nghĩ các em hoàn toàn vô tội, trong trắng như Thiên Thần. Phải chăng, các em đã gánh một phần tội lỗi của chúng tôi, những con người Chúa ân ban cho khỏe mạnh, bình thường ? Chúng tôi hạnh phúc gấp bội các em, nhưng mỗi khi buồn phiền lại than Trời, trách Đất, không như ông Gióp : “Chúng ta nhận bao nhiêu điều tốt lành từ Thiên Chúa, lại không bằng lòng với những khó khăn Chúa trao hay sao ?” (Sách Yob). Những khổ đau cuộc đời không là gì cả nếu đem so với nỗi bất hạnh các em chịu suốt một đời.

Rời phòng các em bại não, chúng tôi gặp các em thiểu năng. Tất cả đều thơ dại, mỗi em một cái nôi.Thấy chúng tôi, các em đòi ẵm bồng. Mỗi người chúng tôi bế một em trên tay với tất cả con tim cảm mến. Em nào cũng dễ thương vô cùng !

Ra khoảng sân rộng, đoàn chúng tôi sinh hoạt với các em mồ côi. Các em ùa ra, quấn lấy chúng tôi, không một chút e dè, sợ sệt mà như đã thân quen từ lâu lắm rồi. Chúng tôi cùng các em hát hò, cùng chơi những trò chơi vui nhộn. Em nào cũng hăng hái nhập cuộc. Dù bị phạt vì chơi sai, các em vẫn vui cười thoải mái. Thế mới biết, các em cần hơi ấm tình người như thế nào. Giá mà các em học sinh giáo lý của chúng tôi, những đứa trẻ được cha mẹ nuông chiều sinh ích kỷ, nóng nảy, được đến đây học hỏi một phần sự vui tươi của các em này thì hay biết mấy!

Trước khi từ biệt, chúng tôi tặng mỗi em một gói quà nho nhỏ. Em nào cũng thích thú. Lòng chúng tôi ai cũng hân hoan vui sướng. Quả là cho đi thì hạnh phúc hơn là nhận. Cảm ơn các em mồ côi khuyết tật đã tặng đoàn một buổi sáng nhiều ý nghĩa, thấm đẫm tình người! Tình yêu đáp trả tình yêu.

Và chúng tôi thầm cảm tạ Chúa vì Ngài đã dẫn dắt mọi người đến đây thực thi một trong Tám Mối Phúc Thật : “Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy”; và thực thi Đức Tin : “Đức Tin chỉ trọn vẹn, khi Đức Tin được thể hiện qua những việc bác ái”  (Youcat, số 21, tr. 43-44) và “Các con chính là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).

Giuse Hoàng Văn Sơn

GLV. Gx.Từ Đức

IMG_8318

 

Bấm vào đây để xem hình ảnh

Exit mobile version