Cuộc phiêu lưu vui tươi

67

Hôm nay, đám hỏi của em, cũng bình thường thôi, ai lại chẳng có một gia đình nếu không có ý sống độc thân để phụng sự cho một lý tưởng nào đó. Em không đẹp lắm nhưng dễ nhìn và nhất là ăn nói có duyên, có sức lôi cuốn, tốt nghiệp đại học. Tôi nói về em với tư cách một người bạn khi nhìn em không với những suy nghĩ bình thường nhưng đầy những ngạc nhiên thú vị chứa đựng bên trong những cái bình thường của tất cả những lễ hỏi khác. Cái ngạc nhiên thú vị ấy chính vì em là một đảng viên, một đảng viên trẻ gương mẫu, một đảng viên tài giỏi, nhanh nhạy sẽ về làm dâu cho một gia đình Công giáo.

Ngày đám hỏi của em đúng vào ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, ngày dành riêng để tôn vinh nữ giới trong đó có em. Khi chọn ngày nầy để cử hành lễ Hỏi phải chăng em muốn gởi đến người bạn trai của mình thông điệp về quyền bình đẳng của con người, làm vợ không đồng nghĩa làm người yếu đuối trong gia đình.Ai phải theo ai ?

Ngày 8 tháng 3 năm nay (2011), ngày Giáo hội Công giáo chuẩn bị bước vào MÙA CHAY ( 9/3), tôi vội đọc sứ điệp Mùa Chay 2011 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Đức Thánh Cha viết : “Chúng ta bắt đầu một cuộc phiêu lưu vui tươi và đầy phấn khởi của người môn đệ”, và tôi liên tưởng đến em.

Có phiêu lưu không em ? Tôi biết trái tim em thổn thức, biết yêu từ lúc em còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông – Tình yêu đẹp và đơn giản quá, chắc em không ngờ được rằng tình yêu này đưa em đến những chọn lựa nghiệt ngã – Em phải trở thành một KI TÔ HỮU – Em bước vào một cuộc phiêu lưu. Chắc có lần em hỏi bạn trai mình rằng “Không là Ki tô hữu, không được sao anh ?”. Em nghe câu trả lời buồn và hứa hẹn nhiều thách thức : “Không thể được em ơi !”

Nghiệt ngã vì em phải chọn lựa một niềm tin chưa hề có trong em khi em biết rằng em không phải là chiếc bóng của người con trai nào đó, ngày 8 tháng 3 cơ mà !

Tại sao tôi phải là một KI TÔ HỮU ? Em hỏi mãi và người thân trong gia đình em luôn đặt cho em câu hỏi ấy với ngầm ý cản trở em mặc lấy chiếc áo trắng trong ngày lễ Rửa tội. Thế rồi, em đã trở thành một Ki tô hữu bởi một lý do duy nhất : Vì em không muốn mất anh như có lần em chia sẻ cho chúng tôi : “Anh là tình yêu đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất”.

Đúng,Tình yêu là một cuộc phiêu lưu, nhất là trong môi trường sống không còn nhiều chỗ dành cho việc thực thi những khái niệm đạo đức và thánh thiêng như : phó thác, hy sinh, quảng đại, tha thứ, kiên nhẫn, thủy chung…. Tình yêu Nam nữ đúng là năm ăn năm thua .Họ đến và đi nhanh như xe trên đường cao tốc :

M.C Nguyễn Cao Kỳ Duyên : Hôn nhân không giữ được chân ai.( Chị đã qua 2 đời chồng)
Kim Hiền – DJ Hoàng Phong ( 3 tháng)
Diễn viên nổi tiếng Thái Hòa – Cát Phượng (2 năm)
Đan Lê và BTV Xuân Tùng (2 năm)
Jennifer Phạm – Quang Dũng ( 3 năm )
Vận động viên Thúy Hiền – Anh Tú (4 năm)…
( những cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhất của sao Việt info.vn)

Nhưng với tình yêu đang đến hồi kết thúc nơi em, tôi nhắc lại cách nói của Đức Thánh Cha : “Cuộc phiêu lưu vui tươi” (Aventure joyeuse) . VUI TƯƠI vì tình yêu này dẫn em đến một tình yêu lớn hơn – TÌNH CHÚA. Tình này như đóa hoa tươi, như nắng reo vui ( lời trong khúc hát Tri ân Tình Chúa ) ; và hơn lúc nào hết, tình này ĐƯA DẪN EM ĐI, cái tình đã giúp cho một Đảng viên trẻ trở thành một Ki Tô hữu, giúp em được tham dự vào cái chết và sự sống lại của Chúa Ki tô khi sự sống được thông truyền cho em lúc em chịu phép rửa (diễn ý trong sứ điệp mùa chay 2011). Vì vậy người bạn Công giáo của em không còn là số MỘT ; nó chỉ vui tươi khi tình yêu này được qui chiếu vào tình yêu của một người thắng được sự chết, của một Đức Ki tô Phục sinh ; và từ nay người bạn Công giáo này chỉ còn là chiếc cầu nối cần thiết Thiên Chúa dùng để kết nối Em với Ngài.

Cầu Hùng Vương Tuy Hòa đẹp thật, nhưng nó chỉ là phương thế cần thiết cho ai muốn qua bên kia sông Ba ở đoạn hạ lưu ; và như thế em có thể tự tin nói với những người chung quanh của em rằng : Tôi không theo Chúa để lấy Chồng nhưng tôi lấy Chồng để theo Chúa.

Hãy cảm ơn câu trả lời không thể được của người bạn trai của em trên kia đi vì nhờ nó em không còn thấy mình mất tự do trong chọn lựa mà còn thấy mình lớn hơn trong đời sống làm vợ, làm mẹ ở tương lai.

Tôi biết em đủ tỉnh táo và không quá mơ mộng để cho rằng người yêu của mình là người hoàn hảo, vậy em sẽ dựa vào đâu để gia đình tương lai của em đi đến cùng đường. Quyền hành ư ? cuộc sống sung túc ư ? Đây là ước mơ của mọi người, ai chẳng muốn !…nhưng làm sao cậy nhờ vào đó được. Các cuộc nổi dậy ở Bắc Phi gần đây, những đổ vỡ của nhiều gia đình trẻ giàu có đủ cho em thấy tính chất nghi nghĩa của quyền lực và vật chất, “người ta sống đâu chỉ nhờ cơm bánh…” (Mt 4/4)… Tất cả đủ để em tìm ra cách thức giúp em có thể mãi mãi bên người bạn đời mà em cho là người duy nhất.

Tôi gởi biếu em quà tặng trong ngày Lễ Hỏi cho dù người ta không có thói quen tặng quà trong ngày này, món quà tuy cũ nhưng không thể thiếu trong đời sống gia đình : “CHIẾC THIỆP MỜI ĐỂ TRỐNG”, để khi hạnh phúc hay đau khổ khôn cùng, em điền ngay tên vị khách mời GIÊSU đến dùng cơm gia đình với em ; Ngài sẽ chung chia niềm vui, và san bớt nỗi buồn. Tôi tin rằng không chỉ tươi vui nhưng còn đầy phấn khởi nữa.

Tôi được biết, theo như em kể lại, dường như có lần em đã gặp Ngài lúc Ngài tìm em và em tìm Ngài : “Chúa ơi ! Hãy giúp con tạo dựng một Đức tin bền vững ở Người” ; em còn nói : “Con đã đến với Người rất khó khăn, xin Người đừng bỏ rơi con”.

Em có nghe Ngài nói gì không ? Ngài đã nói rồi đó : “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an…” (Mc 5,34). Em đã TIN, thấy em TIN, đức tin của tôi mạnh mẽ hơn. TIN như thế, đời sống gia đình của chúng ta đáng MỪNG rồi đó. TIN MỪNG là vậy !

Micae Trần