Cuộc đấu tranh tâm linh

67

 Cuộc đấu tranh tâm linh

Hạt giống chẳng thể lớn lên nếu nó cứ mãi ẩn mình trong lòng đất. Cuộc sống cũng vậy ! Không ai có thể lớn lên và trưởng thành, nếu mãi dừng chân sợ sệt và ngại ngùng bước tới. Hôm nay đây, tôi cũng phải uốn mình vươn lên khỏi lòng đất để bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu với những thử thách và khó khăn mới. Nơi đó, mọi người đặt cho cái tên là Tiền Tập Viện.

Khi nghe Dì Tổng công bố danh sách chuyển các giai đoạn, lòng tôi hồi hộp lo lắng. Tôi tự nhủ : “Tôi phải luôn vâng theo ý Chúa trong mọi sự, kể cả khi Chúa muốn tôi sống trong giai đoạn huấn luyện nào đi nữa”. Nhưng rồi, khi tôi nghe thấy tên tôi vang lên, sao lòng tôi vẫn còn nhiều lắng lo? Bước theo Chúa, tôi không thể biết trước tương lai của mình ra sao. Tất cả những gì tôi có thể làm là tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Người. Mọi cảm xúc cứ dâng trào và thay nhau ngự trị cõi lòng tôi: vui mừng, lo lắng, sợ hãi, băn khoăn….

Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi: Liệu tôi có thể trung tín với Chúa đến cùng không? Liệu tôi có đủ can đảm dứt bỏ mọi sự không? Tôi có dám đánh đổi hết ý riêng, sở thích để sống thuộc trọn về Chúa Ki-tô không?…

Trong suốt những ngày nghỉ hè, tôi cứ miên man trong dòng suy nghĩ đó. Mỗi ngày dâng Thánh Lễ, tôi đều cố gắng dâng lên Chúa và hỏi xem thực sự Chúa muốn gì trên cuộc đời tôi bởi tôi luôn hỏi mình tại sao lòng tôi lại bất an như thế?

Khi trở lại nhà Dòng, tôi bước vào đợt tĩnh tâm. Một lần nữa, tôi xác quyết lại ơn gọi của mình. Suốt những ngày tĩnh tâm, nhờ ơn Chúa soi sáng và nhờ sự hướng dẫn của Cha giảng phòng, tôi đã nhận ra rằng: tôi thiếu quảng đại với Chúa, tôi lo lắng cho bản thân quá nhiều.

“Cám ơn Chúa đã yêu thương con và che chở cuộc đời con, con sẽ mãi thuộc về Chúa” là câu nói tôi đã thốt lên và khấn hứa với Ngài, khi nhận ra bàn tay Chúa trên cuộc đời tôi. Tất cả lỗi lầm của quá khứ xâu xé tâm can tôi, chúng làm tôi nhức nhối, khổ đau. Nhờ đó, tôi mới hiểu ra rằng: Chúa muốn tôi giải quyết tất cả mọi chuyện, không chôn giấu chúng trong bóng tối mà phải trừ diệt hoàn toàn. Bởi tôi cảm nhận được Chúa muốn tôi tự do, một sự tự do hoàn toàn từ trong tâm hồn.

Giờ đây, tôi cảm thấy mình thật bình an và hạnh phúc. Niềm vui ấy sao có thể tả xiết! Tất cả là hồng ân, một hồng ân vĩ đại mà Chúa đã ban cho linh hồn tôi. Tôi thầm hứa với Chúa rằng: Chúa ơi, con sẽ cố gắng giữ gìn tâm hồn để lòng con mãi tươi đẹp và trong trắng, dành riêng cho Chúa ngự trị. Nhất là con sẽ mãi trân trọng và bảo vệ tự do Chúa đã ban, để sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày!

Green Rose

Tiền Tập viện MTG.Thủ Đức