Có bao giờ bạn chán cầu nguyện?

72

Tôi đã từng được nghe ai đó sống trong đời tu chia sẻ rằng sẽ có những giây phút bạn thấy việc cầu nguyện trở nên nặng nề, Thánh lễ trở thành một bổn phận cần phải chu toàn, giờ kinh nguyện mang lại cảm giác mệt mỏi…

Đúng thế bạn ạ! Là một người mới vào Nhà dòng, tôi thỉnh thoảng trải nghiệm cảm xúc đó. Chọn lựa duy nhất của tôi đó là kiên trì ngồi lặng lẽ trước Nhà Tạm bé nhỏ, và ít nhiều tôi đã có những cảm nghiệm thiêng liêng của riêng tôi về “ Đấng Tình Yêu.”

Tôi thấy thật hạnh phúc và dễ thương biết bao khi tôi được gần gũi với Chúa Giêsu Thánh Thể. Người cho tôi sự bình an, hân hoan trong tâm hồn để tôi có thể yêu mến mọi sự bằng cả con người của tôi. Tuy nhiên không phải lúc nào tôi cũng có được cảm nếm ngọt ngào đó. Có những lúc tôi lại thấy chán nản. Tôi biết lí do chính là vì tôi đã quên mất Chúa trong từng ngày sống của tôi. Chỉ có Chúa mới làm cho cuộc sống của tôi thêm tươi đẹp.

Còn với cái nhìn bề ngoài, người ta nói những người đi tu là những người sung sướng, họ sẽ chẳng phải lo lắng về miếng cơm manh áo, họ sẽ chẳng phải làm những công việc năng nề và không phải chịu những áp lực từ cuộc sống. Mỗi ngày, các tu sĩ chỉ cần đọc kinh, cầu nguyện, học tập và làm những công việc nhẹ nhàng trong nhà. Cũng không thiếu những người lại có cái nhìn khác. Họ thấy đời tu thật nhàm chán khi những người tu chỉ thu mình trong bốn bức tường Nhà Dòng với những cộng việc lặp đi lặp lại hằng ngày, thậm chí là cả đời. Đã có những lúc tôi cảm thấy như thế, tôi chán nản và tự hỏi: Tại sao tôi phải cầu nguyện mỗi ngày? Tại sao tôi cứ phải lặp đi lặp lại những công việc cũ? Câu trả lời đó chính là vì “Tình Yêu”. Chính tình yêu của Chúa và của chị em trong cộng đoàn đã xua đi những sự chán nản và mệt mỏi trong tôi. Tôi biết rằng, cầu nguyện là hơi thở của người Kitô hữu, đặc biệt với những người sống đời Thánh Hiến, và chỉ có Chúa mới đem lại cho họ niềm vui đích thực. Mặc dù có những lúc tôi đã khô khan, mệt mỏi và chán nản bước vào nhà nguyện, tâm trí tôi trở nên bận bịu với những suy nghĩ hoặc với một tâm trí hoàn toàn trống rỗng, đến mức tôi phải hỏi Chúa rằng “Lạy Chúa, tại sao con không thể thưa chuyện với Ngài?” Và cứ như thế, tôi ngậm ngùi bên Thánh Thể Chúa. Ngắm nhìn Chúa tôi như có thêm sức mạnh, tôi dặn mình phải thật kiên trì và kiên trì, bởi đến một thời điểm nào đó, Người sẽ cho tôi cảm nếm được sự ngọt ngào, hấp dẫn của Người. Thánh Phanxico Sale cũng đã nói:“ Một tu sĩ buồn đúng là một tu sĩ đáng thương. Ngược lại, một tu sĩ luôn vui tươi và triển nở sẽ là một tu sĩ cùng với Chúa đón nhận những khó khăn thách đố, để trong hành trình dâng hiến, họ không chỉ vượt qua được những khó khăn mà họ còn giúp biết bao tâm hồn tìm được niềm vui trong Chúa ”. Nhiều lúc Chúa để tôi cô đơn một mình chẳng phải là để trách phạt tôi, nhưng là để tôi nhận ra rằng, chỉ một mình Chúa là Đấng duy nhất tôi cậy dựa.

Lạy Chúa, có những lúc con thật khô khan, tìm đến Chúa nhưng con lặng im. Dẫu thế, con luôn biết rằng Chúa vẫn ở đó, vẫn dõi nhìn, chờ đợi con và yêu thương con. Chúa vẫn luôn mỉm cười và hiền dịu với con. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành xuống trên con. Xin cho con luôn biết chạy đến với Chúa là Người Cha bao dung và thấu hiểu, là Người Thầy sáng suốt, là Người Bạn Tâm Giao và là Người Đồng Hành cùng con bước đi trên con đường này. Amen.

Maria Lê Lam, Thanh Tuyển sinh MTG. Thủ Đức