Chiếc chuông nhỏ nơi viện tu

271

Tôi là một chiếc chuông nhỏ. Ông chủ đã miệt mài nung nấu và rèn đúc nên tôi. Tôi được trưng bày trong một cửa hàng sang trọng và nổi tiếng. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại không được may mắn như những chiếc chuông xinh đẹp và tròn trịa khác. Tôi nhỏ bé, hình dáng cũng không mấy hấp dẫn, tiếng kêu của tôi có lẽ không vang xa như những chiếc chuông khác. Nằm trên kệ gỗ đã rất lâu, tôi buồn vì chẳng ai thèm để ý. Phải chăng người ta không thể dùng tôi vào việc gì?

Dần dần, tôi chỉ biết lặng im, vô vọng. Tôi vô dụng đến thế sao! Tôi chỉ ước mơ làm một việc gì đó dù nhỏ bé thôi cũng được. Tôi mơ có ai đó nhấc tôi lên, rung nhẹ một cái để tôi được phát ra âm thanh. Chẳng lẽ cuộc sống tôi chỉ là nỗi cô đơn và sự lãng quên?!!!

Vào buổi chiều nọ, khi ánh hoàng hôn lịm dần, bỗng điều kỳ diệu đến với tôi. Bước vào cửa hàng là bóng dáng một phụ nữ thanh cao, nét mặt toát lên vẻ thanh tao, điềm đạm. Cô tìm mua một cái chuông. Chẳng hiểu cô ấy và ông chủ nói gì mà ánh mắt họ cứ nhìn về phía tôi. Tôi hồi hộp chờ đợi. Ông chủ tiến lại, nhấc tôi ra khỏi kệ và trao vào tay người phụ nữ kia. Cô ấy lắc nhẹ để nghe tiếng kêu của tôi rồi mỉm cười cảm ơn ông chủ đã tặng tôi cho cô ấy. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác rạo rực như thế. Tôi hồi hộp quá đỗi. Tôi hy vọng mình sẽ có ích.

Cuộc đời tôi thế là sang trang. Tôi được trao vào một bàn tay khác. Tôi bước vào một thế giới khác – Thanh Tuyển Viện. Từ nay, tôi có những “Cô chủ”. Tôi lo lắng, chờ xem điều gì sẽ xảy đến. Thật là vui khi tôi được các cô nâng niu đặt tôi trên bàn, ai đi qua cũng có thể nhìn thấy. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm một cuộc sống có giá trị như thế này. Nơi đây, tôi chứng kiến những thanh nữ căng tràn sức sống tuổi trẻ, dồi dào nhiệt huyết luôn miệt mài học tập và làm việc. Họ chia sẻ với nhau từng niềm vui, nỗi buồn và nhất là, họ cùng nhau theo đuổi một lý tưởng sống.

Ước mơ của tôi nay thành hiện thực. Cuộc sống nơi đây sao mà lạ quá, sao mà an bình quá. Tôi thấy trân trọng cuộc sống này, và tôi hạnh phúc vì mình hữu ích. Không phải một lần mà nhiều lần trong ngày, trước mỗi giờ kinh nguyện, giờ học, giờ ăn, giờ ngủ,… âm thanh của tôi vang lên gọi mời bởi bàn tay nâng niu của các cô chủ nhỏ. kinh. Mỗi lần nghe từng bước chân rảo qua, tôi thầm chúc họ hạnh phúc trong nếp sống viện tu, trong vòng tay yêu thương của Chúa.

Bạn thân mến! Chiếc chuông nhỏ đã khám phá được ý nghĩa của đời nó, đã tìm được an bình, hạnh phúc nơi mái nhà Thanh Tuyển Viện. Còn bạn thì sao? Hãy lắng nghe lòng mình, lắng nghe lời gọi thì thầm của Chúa. Đừng ngần ngại đến với Thanh Tuyển Viện của chúng tôi để khám phá tiếng gọi của riêng mình, bạn nhé!

 Hạt Bụi, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức