Chẳng lẽ tôi bị loại ra khỏi Nước Trời vì Thiên Chúa nhân từ? – CN 25 TN A

91

CHẲNG LẼ TÔI BỊ LOẠI RA KHỎI NƯỚC TRỜI

VÌ THIÊN CHÚA NHÂN TỪ?

(Tin Mừng CN 25 TN A. Matthêu 20,1-16).

 Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia , vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình…” (Mt 20,1)

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay giúp tôi hình dung ra khung cảnh vào một buổi sáng đẹp trời, những người lao động tập trung ở phố xá thật sớm để chờ người đến thuê họ làm việc. Họ dõi mắt ra xa và rồi hồi hộp chờ đợi bước chân những ông chủ vườn tiến tới gần. Họ mời chào và làm mọi cách để thu hút sự chú ý của ông chủ. Nếu họ được chọn, hôm nay sẽ là ngày may mắn vì tối đến họ sẽ mang tiền, mang thức ăn về nuôi gia đình; bằng không, họ sẽ lãng phí cả ngày và ra về tay trắng. Và kìa, ông chủ đến và thuê tất cả bọn họ với giá một đồng bạc. Thật may mắn! Chiều nay cả nhà sẽ vui mừng vì có cơm ăn! Thế là họ bắt đầu công việc thật nhiệt tình và vui tươi. Vài giờ sau, một nhóm thợ khác đến và làm cho khu vườn của ông chủ càng vui hơn! Rồi một nhóm khác, lại một nhóm khác nữa…, cho tới giờ cuối cùng lại thêm một nhóm khác nữa. Những người được thuê đầu tiên thấy mình rất may mắn vì họ được làm từ sáng sớm và như thế họ sẽ lãnh trọn một ngày công, những người khác cũng vui nhưng hơi dè dặt vì chẳng biết ông chủ sẽ trả bao nhiêu!

Reng! Reng! Reng! Chuông đổ hết giờ làm việc. Mọi người nhanh chóng tụ tập quanh ông chủ để chờ được trả lương. Những người được thuê sau cùng tiến tới ngập ngừng vì không biết sẽ được lãnh bao nhiêu vì họ chỉ làm có một giờ thôi. Thôi thì bao nhiêu cũng được, miễn có cái gì mang về cho vợ con. Và kìa! Ông chủ trả “một đồng cho mỗi người” (Mt. 20,13). Thật không tin được! Họ đang cầm trong tay một đồng bạc, tương đương với một ngày công trọn. Còn niềm vui nào bằng niềm vui này! Họ cất bước ra về mà lòng rộn ràng niềm vui bù lại cho cả ngày đứng thiểu não ở ngoài đường.

Đến lượt những người thợ đầu tiên, lòng họ lóe lên niềm hy vọng sẽ được trả hơn một đồng. Một đồng lương thỏa thuận buổi sáng chợt trở nên nhỏ bé và không cân xứng với nỗi vất vả của họ. Hỡi ôi! Ông chủ kỳ cục này chẳng lưu tâm tới công khó của họ mà cũng chỉ trả có một đồng. Họ lầm bầm kêu lên: sao ông lại trả chúng tôi bằng những kẻ chỉ làm có một giờ, ông không thấy là chúng tôi đã vất vả cả ngày sao nắng nôi? Ông thật là bất công!

Ông chủ điềm tĩnh trả lời: “Thế các anh đã quên là chúng ta đã thỏa thuật một đồng sao? Tôi đâu có làm thiệt hại gì cho các anh. Cầm lấy phần mình và đi đi, chẳng lẽ tôi không có quyền sử dụng tiền bạc của tôi theo ý tôi sao? Hay các anh ghen tức vì thấy tôi nhân từ?” (Mt 20,13-15).

Tin Mừng kết thúc bằng câu “Kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu và kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót” (Mt 20,16). Đấy là câu chuyện của Nước Trời!

Nước Trời đem lại niềm vui cho hết thảy mọi người. Nơi ấy mọi người đều có phần và được hân hoan vì no thỏa! Nơi ấy không có chỗ cho sự hẹp hòi và lòng ghanh tị. Nơi ấy Thiên Chúa tự do thể hiện lòng nhân từ của Ngài. Nơi ấy lời cầu xin “xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày” được trở thành hiện thực.

Chẳng lẽ tôi lại bị loại ra ngoài chỉ vì Thiên Chúa nhân từ?

Sr. Anna Nguyên Hiệp

   Mến Thánh Giá Thủ Đức