Cải trang

102

CẢI TRANG

“The dying, the cripple, the mental, the unwanted, the unloved _ they are Jesus in disguise”

(Người hấp hối, tàn tật, tâm thần, bị bỏ rơi, thiếu vắng tình thương _ họ đều là Chúa Giê-su cải trang)

(Mẹ Tê-rê-sa Callcutta)

 

Vâng, chính câu nói đó đã đánh động tôi rất nhiều qua một trải nghiệm thực tế – khi lần đầu tiên- tôi đặt chân đến khu điều trị trại phong Bến Sắn – Bình Dương.

Mặc dù thời gian không dài cho cuộc viếng thăm mà tôi cùng gia đình Thanh Tuyển Viện đi hôm ấy, nhưng nó đã cho tôi nhận ra tình yêu Chúa dành cho mình cách riêng, cùng toàn thể nhân loại cách chung, ngang qua những con người mà tôi được gặp gỡ: từ người già đến trẻ em, từ người khỏe mạnh đến yếu đau, từ người đi được đến người tàn tật, từ người bình thường đến người tâm thần, .v.v.; hơn nữa, từ những người dấn thân phục vụ đã làm việc hết sức bình thường với lòng mến rất đỗi phi thường.

Đến thăm trại phong, tôi có cơ hội lắng nghe những suy tư và những mảnh chuyện kết nên những khoảng dòng đời của các bệnh nhân. Nhìn vào cuộc sống của họ: một ngày hai bữa cơm, một tháng mỗi người được hai trăm bốn mươi ngàn, một năm được một bộ đồ… mà sao tôi thấy thương họ quá! Nơi họ, tôi nhận thấy toát lên một sự lạc quan, hạnh phúc và niềm vui cho dù họ đang gánh chịu bệnh tật. Nơi họ, tôi cảm nghiệm được thái độ sống tín thác và niềm tin sâu sắc vào Thiên Chúa quan phòng. Với phần sức khỏe và phần thân thể còn lại, họ đã cố gắng vượt lên chính mình, tự phục vụ cho bản thân mà không trông chờ sự giúp đỡ của người khác. Họ phấn đấu, chịu thương chịu khó làm thêm công việc, kiếm chút vốn để cuộc sống thêm khá hơn. Họ đã làm được điều đó mà tưởng chừng như – với sức khỏe và tật bệnh của họ – là điều không thể. Quả thật, Thiên Chúa ở với họ. Thiên Chúa sống trong họ. Thiên Chúa thể hiện chính Ngài nơi họ.

Tôi cũng được gặp những con người sầu khổ khi biết mình mang căn bệnh đáng sợ. Họ bị người thân bỏ rơi. Họ mặc cảm. Họ luôn nghĩ mình là gánh nặng cho xã hội. Họ thu mình lại và không tiếp xúc với ai… Tôi chỉ biết thông cảm và cầu nguyện cho họ, để họ tìm thấy nguồn bình an, thanh thản trong tâm hồn khi họ nhận ra Chúa ở với họ, nhận ra ý Chúa thể hiện và muốn thực hiện nơi họ. Chỉ có niềm tin mới có thể giúp họ chiến thắng tất cả.

Chuyến đi thăm khu điều trị phong Bến Sắn đã để lại trong lòng tôi bao kỷ niệm. Những suy tư, nhiều ước muốn, và niềm khát vọng thật lạ trong tâm trí tôi. Thiên Chúa là Cha đã ban cho tôi có đôi mắt và có trái tim, để tôi được nhìn, được hiểu và được cảm thông với những người được gọi là “anh chị em” tôi trong Đức Ki-tô. Tôi thấy mình quá hạnh phúc, vì biết bao hồng ân Chúa ban cho tôi. Ước gì tôi có thể nói được câu mà Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã nói khi hiện diện với họ: “tôi khao khát được trở nên giống họ”.

Lạy Chúa, chỉ có sức mạnh của Chúa thể hiện nơi con, con mới dám thốt lên những lời khiêm tốn và mạnh mẽ đó, dám đi đến và phục vụ nơi những người mà Chúa Giê-su cải trang. Con chúc tụng Chúa vì những gì mà Chúa ban cho con, những gì con có được, dù con biết rằng: con bất xứng với những quà tặng mà Chúa gởi cho con. Xin Chúa luôn ở lại và đồng hành với con cùng tất cả mọi người luôn mãi.

 

Catarina Nguyễn Thị Như Hương

Thanh Tuyển Viện MTG Thủ Đức