Bóng mát

90

BÓNG MÁT

Cuộc hành trình sẽ rất mệt mỏi, nếu thiếu những bóng mát dừng chân. Cuộc sống không chỉ có những lúc giản dị êm đềm mà còn có những quãng vắng lặng lẽ, có những đoạn đường đầy gian nan, để rồi cuộc sống cần có những bóng mát. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có Ba che chở, hướng dẫn và bảo vệ. Điều đó làm tôi hạnh phúc biết bao ! Đối với tôi, không có gì quý hơn tình thương Ba dành cho tôi. Ba chính là “bóng mát” cho cuộc đời tôi.

Suốt những năm tuổi thơ, tôi giống con đỉa nhỏ bám chặt lấy Ba. Là công chúa nhỏ, tôi luôn được Ba bế trên tay, cõng trên lưng đi khắp nơi. Mỗi khi Ba đi làm về, tôi thường chạy ra cổng đón Ba để được Ba bế lên, rồi vòi vĩnh quà. Có những ngày mưa to, mưa trút xối xả, ấy vậy mà, Ba cũng không quên mang quà về cho tôi. Những món quà đó có thể là : bịch chè, cái bánh, quả bắp, chùm chôm chôm… Tuy nó chẳng đáng là bao, nhưng đối với tôi lúc đó, món quà ấy thật quý giá. Những ngày nghỉ, Ba thường chở chị em tôi trên chiếc xe đạp đi khắp nơi. Điều này làm tôi vô cùng thích thú, vì cô công chúa nhỏ luôn được ngồi lên phía trên để ngắm nhìn cảnh quan. Tối đến, chị em tôi lại được quây quần bên Ba, được Ba đặt ngồi trên đôi chân cứng cáp chơi trò giã gạo. Nụ cười giòn giã vang khắp ngôi nhà bé nhỏ.

Lớn hơn một chút, Ba bắt đầu đốt lên lòng yêu mến Thiên Chúa và Giáo Hội trong tôi. Mỗi buổi tối, Ba thường gọi chị em tôi lại, tụ họp đông đủ để đọc kinh. Tối thứ tư hàng tuần, Ba đưa tôi đi đọc kinh trong hội Gia trưởng. Tuy lúc đầu, tôi đi đọc kinh chỉ vì được ăn bánh nhưng không biết từ khi nào, những lời kinh ấy đã đi vào tâm trí và trở thành thói quen của tôi. Cứ đến chiều thứ năm lễ thiếu nhi, hay các buổi chiều hè, Ba và Mẹ đều thúc giục chị em tôi đi lễ. Cũng nhờ đó, tôi bắt đầu tham gia ca đoàn, bắt đầu sinh hoạt giáo lý. Bởi thế, hạt giống đức tin của tôi mỗi ngày lớn mạnh hơn.

Với tôi, Ba không chỉ là “nóc nhà” mà còn là “trụ cột” vững chắc của gia đình. Ba là một “lực sĩ” khỏe mạnh. Cũng với đôi tay bế tôi trong lòng, thì đôi tay ấy, Ba đã cày xới biết bao mảnh vườn, thửa đất đầy sỏi đá. Còn đôi vai cõng tôi đi khắp nơi, thì nay, Ba vác những bao xi măng, bao gạo, bao thóc… Mọi công việc nặng nhọc trong gia đình, Ba đều cố gắng nhận lãnh. Nhìn Ba, tôi chẳng biết làm gì  ngoài việc cầu xin Chúa ban sức khỏe cho Ba mà thôi ! Với năm đứa con nhỏ, Ba dồn cả tình yêu mà chăm sóc, dạy dỗ. Những lúc rảnh rỗi, Ba tưới cây hay phụ Mẹ tắm heo, cho gà ăn, vo gạo đặt nồi cơm… Nếu Mẹ chắt chiu từng tí khác chi con ong chăm chỉ, thì Ba cũng cố gắng cần cù chẳng kém chi.

Giống nhiều ông bố khác, Ba tôi luôn chôn giấu tình cảm trong lòng và rất ít thể hiện ra ngoài. Ba chưa lần nào nói với tôi những lời yêu thương như : “Ba thương con, Ba yêu con, con yêu dấu…” nhưng tôi cảm nhận được tình thương ấy trong ánh mắt, lời nói và việc làm của Ba. Lúc tôi ốm, Ba đưa tôi đi bệnh viện. Ba luống cuống hỏi xem tôi bị làm sao ? Đau ở chỗ nào ? Trong mắt Ba lúc đó, chỉ có công chúa nhỏ đang bị bệnh là quan trọng nhất. Thế mà, lúc đó, tôi vẫn không nhận ra, lại còn giận Ba nữa !

Giờ đây, khi nghĩ lại, tôi thấy mình thật quá ngốc ! Tôi đã bỏ qua biết bao cơ hội để được ở gần Ba, nói lời yêu thương với Ba. Tôi nhận thấy tôi rất giống Ba, không chỉ giống dáng vẻ bề ngoài mà còn giống ở chỗ khó thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Tôi biết tôi đã làm tổn thương Ba rất nhiều. Những khi có cơ hội gần Ba, tôi lại chẳng dám nói với Ba lời xin lỗi cũng như lời cảm ơn. Bây giờ, tôi muốn nói với Ba tôi rằng : Ba ơi, những gì Ba làm cho con thật tuyệt, con thương Ba nhiều lắm ! Dưới bóng mát của Ba, con sẽ cố gắng nên người.

Green Rose

Tiền Tập viện MTG. Thủ Đức