“Sự nhập định của Thánh Têrêsa” của Gian Lerenzo Bernini (1598-1680)

72

“Sự nhập định của Thánh Têrêsa” của Gian Lerenzo Bernini (1598-1680)

 

Khi nói về hình ảnh Thánh nữ Têrêsa thành Avila (1) trong nghệ thuật tạo hình, bất cứ ai có chút ít kiến thức lịch sử nghệ thuật phương Tây, chắc hẳn, sẽ nhớ ngay đến tác phẩm điêu khắc “Sự nhập định của Thánh Têrêsa” của Gian Lerenzo Bernini (1598-1680).

Dưới đây là hình ảnh tác phẩm:

Tác phẩm này là bàn thờ Bernini thiết kế cho một điện thờ bên trong giáo đường nhỏ Santa Maria della Vittoria (2), ở Rôma trong khoảng thời gian từ 1647 đến 1652, dưới sự bảo trợ của Đức Hồng y Federico Baldissera Bartolomeo Cornaro (1579–1673). Tác phẩm được dâng kính Thánh nữ Têrêsa người Tây Ban Nha, một nữ tu sống ở thế kỷ XVI, người đã thuật lại những thị kiến thần bí của mình trong một cuốn sách nổi tiếng. Trong đó, ngài kể về một khoảnh khắc được nếm hưởng hoan lạc thiên đàng, khi một thiên thần của Chúa xuyên thủng tim ngài bằng mũi tên rực ánh vàng, khiến ngài tràn ngập đau đớn nhưng cũng vui sướng vô bờ.

Cao 1,5m bằng đá cẩm thạch trắng

Bernini đã dám diễn tả chính thị kiến này. Ta thấy vị thánh đang được đưa lên Thiên Đàng trên một đám mây, về phía những luồng ánh sáng đổ xuống từ trên cao dưới dạng những tia màu vàng. Ta thấy thiên thần Chúa dịu dàng tiến gần ngài, và vị thánh ngất đi trong cảm xúc mê li. Nhóm nhân vật này được xếp đặt để cho ta cảm giác dường như chúng dừng lại trên không trung trong bộ khung huy hoàng của điện thờ và tiếp nhận ánh sáng từ một cửa sổ vô hình phía trên. Một du khách – vốn quen với truyền thống nghệ thuật Bắc Âu – nghiêm nghị nhận định: thoạt nhìn có thể thấy rằng toàn thể bố cục này đã sử dụng quá nhiều hiệu quả sân khấu, và cả nhóm nhân vật đã tỏ ra xúc cảm quá độ. Dĩ nhiên điều này thuộc về vấn đề sở thích và quá trình giáo dục, nên thiết tưởng chẳng lợi ích gì để phải tranh cãi. Nhưng nếu ta chấp nhận rằng: một tác phẩm nghệ thuật tôn giáo – như điện thờ của Bernini – có thể sử dụng một cảnh chính đáng để khơi gợi những cảm xúc hân hoan đầy sốt mến và những hứng khởi thần bí cuồng nhiệt mà nhà nghệ sĩ Baroque nhắm đến, ta phải đồng ý rằng Bernini đã đạt được mục đích này một cách kiệt xuất.

Ông đã chủ tâm gạt bỏ mọi dè giữ, và đưa ta tới một cao độ cảm xúc mà các nghệ sĩ cho tới lúc đó vẫn né tránh. Nếu ta so sánh gương mặt vị thánh đang ngất trí với bất kỳ tác phẩm nào của những thế kỷ trước đó, ta thấy Bernini đã đạt tới một cường độ diễn tả vẻ mặt mà nghệ thuật chưa bao giờ thử nghiệm.

Về khả năng diễn tả nét mặt, có lẽ không ai qua nổi Bernini. Ông dùng nó, như Rembrandt sử dụng hiểu biết sâu sắc của mình về hành vi con người, để đem lại cho những kinh nghiệm tôn giáo của ông cái dáng vẻ hữu hình.

Ngay cách xử lý các nếp áo của Bernini vào thời ấy cũng hoàn toàn mới. Thay vì để chúng xuôi xuống một cách đạo mạo theo các kiểu cổ điển cố hữu, ông cho chúng vặn và xoay hầu gia tăng hiệu quả phấn khích và chuyển động. Chẳng mấy chốc, toàn châu Âu đã mô phỏng theo cách xử lý này.

Toàn cảnh điện thờ

Với tác phẩm này, Bernini được xem là bậc thầy của nghệ thuật truyền thần và của lối trang trí hoa mỹ.

Ngày nay, để đánh giá đúng những bức điêu khắc như “Sự nhập định của Thánh Têrêsa” của Gian Lerenzo Bernini, cần phải đặt tác phẩm trên cái bối cảnh tạo ra chúng, cái bối cảnh huy hoàng, ngất ngây nơi các giáo đường kiểu Baroque!(3)

Nguyên Hưng

 

Chú thích

(*) Thánh nữ Têrêsa sinh năm 1515 tại Avila. Ngài trở thành nữ tu tại tu viện Nhập Thể của Avila và gắn mình với tư tưởng dòng Carmen. Tại đây, trong thời gian đầu, ngài sống cuộc đời của một nữ tu đầy sốt mến. Thời gian tiếp đó, đời sống tâm linh của ngài có phần trở nên khô khan nguội lạnh. Mọi sự chỉ thay đổi sau cuộc “gặp gỡ riêng tư” với Chúa qua một ảnh tượng Chúa chịu “đau khổ” vô cùng ấn tượng. Kể từ đấy, ngài được bước vào một cuộc đời thần bí ngày càng sâu sắc. Chúa Giêsu đã yêu cầu ngài cải cách dòng nữ tu Carmen bằng cách thành lập ra những tu viện nhỏ. Năm 1562, ngài thành lập tu viện đầu tiên kính Thánh Giuse tại Avila. Ngay sau đó, bất chấp sự hoài nghi và phản đối, ngài tiếp tục chu du khắp xứ sở Tây Ban Nha để thành lập thêm gần như ở mọi vùng những tu viện cho những nữ tu dòng Carmen “chân trần”. Ngài mất tại Alba vùng Tormes vào năm 1582. Năm 1970, Giáo Hoàng Phaolô VI đã phong ngài là Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài đã trở thành người phụ nữ đầu tiên được phong danh hiệu này cùng với Thánh Catarina thành Sienna.

Thánh nữ Têrêsa Avila được xem là một nhân vật thú vị, từ cá tính phóng khoáng đến tài năng văn học. Ngài viết không nhiều, nhưng hầu hết đều là những tác phẩm lớn có ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm linh và nền văn học Tây Ban Nha. Có thể kể tên vài tác phẩm chính như: Libro de la Vida (Sách Hằng sống), Castillo interior (Lâu đài nội tâm), Camino de Perfeccion (Con đường Hoàn Thiện), Libro de la Fundationes (Sách Nền móng). Ngoài ra, ngài còn sáng tác thơ, viết thư. Ngày nay, người ta còn giữ được khoảng 470 trong số 15.000 bài thơ và bức thư do ngài viết.

Thánh Têrêsa Avila cũng là một người rất đỗi tinh anh. Những trạng thái nội tâm được ngài cảm nhận và miêu tả hết sức rõ ràng trong khi đa số người khác cảm nhận chúng một cách mơ hồ. Thánh Têrêsa Avila được xem là một trong số tiến sĩ vĩ đại nghiên cứu về chiêm niệm. Bằng sự am hiểu thế giới nội tâm đáng kinh ngạc, ngài đã viết ra những điều chưa từng được ai khác trước đó khai phá ra với mức độ rộng và chuẩn xác đến như vậy. Các tác phẩm của ngài bởi vậy đã tạo ra một tác động khích lệ, thậm chí là cổ vũ mạnh mẽ, khiến cho dòng nữ tu sĩ Carmen nhanh chóng chinh phục toàn bộ châu Âu trong thời gian sau đó…

(Theo “Lịch sử Linh đạo” (Histoire de la Spiritualité) xuất bản năm 1994, của hai học giả người Pháp Raymond Darricau và Bernard Peyrous)

(2) Nhà thờ Santa Maria della Vittoria:

(3) Nhà thờ Thánh Vincenzo và Thánh Anastasio được xây dựng từ 1646 đến 1650 ở Rome-một kiến trúc Baroque điển hình: