Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » GIỚI TRẺ » Lụy tình

Đó là khi ta đã quá yêu một ai đó. Yêu đến điên cuồng, chẳng còn biết điều gì nữa. Yêu si mê, yêu bất chấp, yêu quên cả đường đi lối về. Yêu người nào đó hơn cả chính bản thân, dành hết mọi sự cho người ấy. Ta cuồng yêu, yêu không mệt mỏi, yêu không tính toán, yêu như thể ngoài người đó ra, chẳng còn chi tồn tại. Cuộc sống của ta chỉ luôn quy về người đó. Khi ăn, khi ngủ, khi đứng, khi ngồi… chẳng khi nào hình bóng người đó lại không xuất hiện trong ta. Yêu cồn cào, yêu náo loạn, ta như bị cuống vào một guồng máy. Thế giới này chỉ vỏn vẹn là người kia, kiếp sống này chỉ dành cho người kia. Mọi thứ xung quanh tan biến hết. Người kia trở nên như một vị thần của ta, chiếm trọn trái tim và tâm trí của ta. Ta bị tình yêu cuốn mất đi lý trí, đắm chìm trong đam mê. Ta tôn thờ tình yêu và người mà ta trao trọn cuộc sống.

Người ngoài bảo ta điên, còn ta thì cứ nghĩ rằng mình đúng. Yêu mà! Sức mạnh của nó ai cưỡng lại được. Ta bắt gặp một nửa trống vắng và cứ ngỡ đó là cuộc sống của mình. Ta đã quá ngây thơ khi cho rằng cứ yêu là cho đi mọi thứ, chẳng cần suy nghĩ; rằng yêu thì hãy dẹp lý trí, để cho con tim lôi ta đến đâu thì đến. Ta đơn sơ gắn cho tình yêu một màu hồng thật đẹp rồi tự nhủ rằng nó cứ êm đềm lả lướt như dòng sông. Ta nghe theo những thúc đẩy của con tim, trao đi và trao hết, lại còn hân hoan cho rằng đó mới là tình yêu. Ta vẫn cứ ngô ngơ tự bảo cứ tình yêu cho đi, rồi sẽ được nhận lại. Chẳng phải yêu là thế sao! Là dành hết tất cả cho người yêu, là hy sinh mọi sự cho tình yêu…

Để rồi, đến một lúc nào đó, ta cảm thấy sao mình mệt mỏi quá, ta như bị biến thành nô lệ của cái tình yêu mà bấy lâu nay ta tôn thờ. Thế giới này đâu phải chỉ có người ta yêu. Nó còn có nhiều thứ khác nữa. Ta đã trao hết tất cả cho người mình yêu đấy, nhưng rốt cuộc, ta nhận lại được điều gì. Tình yêu không đơn giản như ta vẫn nghĩ, không phải cứ yêu là được yêu, không phải cứ hy sinh là được bù đắp. Vì một con người, ta đánh đổi cả thế giới; để rồi, chính con người đó lại khiến cho mọi thứ trong ta bị sụp đổ. Người đó cho ta hạnh phúc, cũng chính người đó khiến ta đau. Yêu thật nhiều, ta đánh mất luôn cả bản thân mình. Ta đã để cho cảm xúc lôi kéo mình đi quá xa, ta đã để cho mây mù những rung động che mờ lý trí. Khi chợt bừng tỉnh, ta chẳng biết mình đã đi về đâu nữa, chỉ thấy đọng lại trong con tim là một vết thương đau nhức khôn lường.

Luỵ tình!

Ta bất chợt nhận ra: yêu là điều tốt, nhưng yêu đến chỗ luỵ tình thì chẳng tốt chút nào. Yêu là điều tuyệt vời, nhưng yêu đến nỗi đánh mất bản thân chính là đi vào chỗ chết. Ta đã mất quá nhiều thời gian để chỉ quan tâm đến một người, giờ đây, ta nhận thấy người ta yêu chẳng hề yêu ta, người ta yêu chưa bao giờ xem ta là người yêu, chưa bao giờ đối xử với ta như ta đã đối xử với người ấy. Bởi vì ta đã quá yêu, nên ta không kịp nhận ra rằng bấy lâu nay, mình chẳng khác nào con rối. Trong cuộc chơi này, ta đã thua lỗ quá nhiều. Ta đánh đổi cả cuộc sống để mong có được trái tim một con người. Giờ đây, cả thế giới và trái tim đều nằm ngoài tầm tay ta vươn tới.

Thôi thì cũng đến lúc ta phải tập yêu lấy mình. Yêu bản thân nhiều hơn, vì nó cần và đáng được như vậy. Trái tim của ta cần được bồi bổ. Đôi bàn tay ta đã gắng gượng quá nhiều rồi. Tập buông ra để lòng thảnh thơi, trí không lo nghĩ. Buông ra vì mình và cũng vì người ta. Ta tập sống một cuộc sống có sự quân bình giữa cảm xúc và lý trí, để con tim được chữa lành sau những tổn thương. Tập không đòi hỏi và nài nỉ điều xa xôi, để cho tự nhiên cứ xảy ra như nó muốn. Tập trở về là chính mình, mưu cầu hạnh phúc cho mình, cho lưng được thẳng lên, chứ không khom xuống trước ai đó. Tập thưởng ngoạn cuộc sống theo cách mình muốn chứ chẳng vì ai. Tập sống tự do tự tại, tập mở trái tim ra nhiều hơn với cuộc sống, chứ không chỉ quy hướng về một người.

Đã đành, yêu là phải cho đi, phải hy sinh, nhưng điều đó không có nghĩa là đánh mất chính mình. Một tình yêu đúng nghĩa là một tình yêu làm cho người ta thăng tiến, lớn lên và là mình hơn. Bằng không, nó chỉ có thể mang đến cho ta những nỗi đau, tiếc nuối, buồn bực. Luỵ tình là một kiểu yêu lệch lạc, làm ta càng đắm chìm trong tình yêu, càng thấy mệt mỏi, chán chường. Bởi lẽ, bản chất của tình yêu không bao giờ là một sự khép kín. Nó mở ra và cũng đòi một sự đón nhận từ phía kia. Tình yêu cũng không phải là cái có thể cưỡng cầu, mua bán, trao đổi. Dĩ nhiên, nó cần sự tự do, nhưng không bao giờ là quỵ luỵ, lạy lục, van xin, tự biến mình thành nô lệ. Nếu một tương quan nào đó biến ta trở thành con người như thế này, có lẽ đã đến lúc ta cần phải buông tay, vì mình mà cũng vì người khác.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Chia sẻ thông tin
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • Live
  • PDF
Thẻ:
Copyright © 2017 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (028) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net hoặc mtgthuduc@gmail.com

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------