Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » 2. Tiền Tập viện » Cho em tươi mãi nụ cười

Tôi gặp em vào một buổi sáng Chúa nhật với tiết trời thật đẹp. Bình minh gửi trao những tia nắng ấm áp cho cây cối, gió thổi nhẹ nâng đôi cánh rực rỡ trên thân mình những chú bướm bay lả lướt trên những khóm hoa. Thời tiết thật đẹp. Lòng người cũng thật rộn rã cất bước chân đến với những tâm hồn trẻ thơ nơi trại trẻ mồ côi mang tên: Thiên Bình.

 

 

Chiếc xe mười sáu chỗ chạy từ từ trên con đường đất, cánh cửa sắt được kéo từ từ. Tôi thấy một cậu bé chừng chín mười tuổi nở nụ cười chào đón chúng tôi. Ngồi trên xe, qua cửa kính, tôi cũng nở nụ cười đáp lại. Trước mắt tôi là những đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi đang đứng tụm năm tụm ba để nói chuyện. Các em đều ăn mặc sạch sẽ và gọn gàng để chuẩn bị đi lễ. Tôi đứng ngắm các em xếp hàng từ bé đến lớn rất nhanh nhẹn. Dì quản lý dặn dò các em đôi điều trước khi bước vào nhà nguyện dâng Thánh lễ. Khi Dì hỏi: “Các con vào nhà nguyện để làm gì?”, các em đồng thanh đáp: “Dạ, để gặp Chúa.” Có một giọng nói của một bé trai chừng bốn tuổi thưa lên, cái giọng miền Trung nghe sao thật dễ thương. Các em lần lượt theo hướng dẫn của Dì bước vào nhà nguyện trong trật tự. Đúng rồi, tôi cũng sắp sửa vào gặp Chúa đây. Chúng tôi cũng xếp hàng theo sau để vào nhà nguyện. Suốt Thánh lễ, các em đọc kinh, thưa đáp rất to và tâm tình. Đặc biệt, các em ca đoàn hát thật hay. Có lẽ, tôi cũng chưa bao giờ hát hết tâm hồn và cả sức lực như vậy?  Thật lạ, các em ngồi rất ngoan, chẳng giống như tôi hồi bé, cứ vào nhà thờ một lúc là hết chọc bạn này lại đến chọc bạn kia, hết nói chuyện lại đến cười. Chỉ đến khi thầy giáo lý viên đến nhắc nhở, bé nhà ta mới khép nép ngồi im. Thánh lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ diễn ra thật trang nghiêm và sốt sắng. Lời Chúa mời gọi mỗi người thực thi lòng bác ái với những người xung quanh, suy tôn Thiên Chúa là vua của lòng mình.

 

 

Bước ra khỏi nhà nguyện, tôi phấn khởi và lòng đầy hân hoan. Sau tiếng kẻng của Dì quản lý, các em nhanh chóng tập trung nơi mảnh sân đất có hàng tre xanh mát rượi. Chúng tôi cùng sinh hoạt, hát, múa và chơi trò chơi với các em. Không khí rất vui vẻ và sôi động. Tôi đứng cạnh một bé năm tuổi. Em mặc một chiếc áo cánh màu hồng, chiếc quần dài và đôi giày búp bê cũng màu hồng. Ban đầu tôi động viên em hát, múa nhưng em chỉ lắc đầu. Em khép nép và đôi tay thì ghì chặt khi tôi vừa cầm lấy để hướng dẫn em múa. Tôi ngồi xuống bên cạnh em để hỏi tên, em cũng không trả lời. Làm sao để giúp em đây? Thật sự tôi cảm thấy khó khăn và bối rối quá. Bài hát sinh hoạt gần kết thúc tôi mới giúp em mở lòng ra. “Em múa thật đẹp rồi tí nữa chị cho em kẹo nha. Em thích ăn kẹo không? Kia kìa, chị có nhiều thật nhiều kẹo. Em có thích không?” Tôi ghé đầu vào em thủ thỉ hỏi. Em gật đầu rồi lý nhí. “Dạ có!”. Tôi mừng quá. Tôi đứng lên múa theo bài hát sinh hoạt, em cũng đưa tay múa theo. Hai chúng tôi nhìn nhau cười. Ôi ánh mắt em ánh lên niềm vui. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình như vừa chinh phục được một món quà quý giá.

 

Hát múa, chơi trò chơi thật vui và hào hứng, các em sung sướng tận hưởng những viên kẹo ngọt ngào và những chiếc bánh thật ngon mà các em vừa chinh phục được qua trò chơi. Nãy giờ tôi bế một bé hơn một tuổi rưỡi và đùa vui với em. Bé Lộc mới chạy lại đưa gói quà khoe tôi. Em cười. Có một chị thấy bé trai kháu khỉnh và dễ thương liền xin bế. Tôi trao em cho chị rồi ngồi xuống nói chuyện với Lộc. Tôi biết tên của em và hai bạn cùng ngồi với em. Bây giờ em chịu hát cho tôi nghe rồi.  Em hồn nhiên hát hài “Một con vịt”, vừa hát vừa nở nụ cười xinh. Em ngồi trên đùi tôi líu lo như con chim nhỏ. Tôi làn chiếc bập bênh cho em. Thấy thế hai bé khác cũng chạy đến leo lên đùi tôi rồi thi nhau nhún nhún cái chân bé nhỏ.Tôi đọc được niềm vui trong các em qua ánh mắt và nụ cười. Tôi đứng dậy để tiếp tục múa bài sinh hoạt thì bé Lộc nắm tay lắc lắc: “Chị ơi! Bế em đi!”. “Bế à!” Nói rồi tôi đưa tay bế em lên. Em áp đầu vào lòng tôi như không muốn rời. Tôi cũng chỉ muốn ấp ủ em nhiều thật nhiều, cho em tình thương để em được nâng đỡ. Tôi muốn xòe bàn tay ôm trọn các em vào lòng, mở trái tim yêu thương các em. Tôi ao ước nụ cười trên môi các em luôn tươi mãi.

 

Tôi đến thăm các em, cùng các em vui chơi rồi lại chia tay các em. Tôi sẽ nhớ đến các em trong lời cầu nguyện của mình. Cám ơn quý Dì nơi đây đã luôn kề bên chăm sóc và dạy dỗ các em. Thiên Chúa vẫn mời gọi tôi trao gửi tình thương cho những người tôi gặp gỡ mỗi ngày. Tôi cầu nguyện cho những nhà hảo tâm luôn mở rộng tấm lòng để nâng đỡ các em về vật chất và ước mong cho có nhiều bạn trẻ đến sinh hoạt và cùng chơi với các em. Chúa Giêsu hiện diện nơi những tâm hồn trẻ thơ và nơi tất cả mọi người. Tôi cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho mỗi người luôn sống lời mời gọi của Chúa mỗi ngày: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25, 40).

Bông hồng nhỏ, Tiền Tập viện MTG.Thủ Đức

Chia sẻ thông tin
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • Live
  • PDF
Copyright © 2017 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (028) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net hoặc mtgthuduc@gmail.com

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------