Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » 4. Học viện » Tản Mạn Về Trăng, Sao

Năm nay, trung thu đến trễ, những cơn mưa thu làm cho ánh trăng thêm mờ ảo. Những chùm sao giấu mình sau những đám mây, chờ cơn gió cuốn đi để được cùng trăng góp cho nền trời đêm thu chút tia sáng nhỏ nhoi của mình. Cho người chờ đợi thỏa nỗi tâm tình, cho cô bé, cậu bé ngời sáng nét mặt sau những tháng ngày ngong ngóng chị Hằng, chú Cuội.

Trăng và Sao như hai người bạn đều muốn góp đẹp cho đời, không cần thi thố, không ganh đua thiệt hơn. Giữa cái nền trời đen thẳm đầy ám ảnh, Trăng và Sao vẫn âm thầm làm cái nhiệm vụ muôn thủa của mình. Kẻ ít, người nhiều theo khả năng. Trăng không kênh kiệu về vẻ hấp dẫn, tròn đầy được thiên phú từ tạo thiên lập địa. Sao cũng không than vãn, tự ti về cái vẻ nhỏ bé, yếu ớt sẵn có của mình. Cả hai đều có cái khiêm nhường đáng quý. Bởi Trăng cùng Sao đều biết và hiểu rất rõ rằng: Mình sáng được là nhờ Vầng Thái Dương. Vậy thì chẳng có lý do nào để tự phụ.

Trăng và Sao không khi nào nhàm chán với cái vần xoay của con tạo, dù nó có lặp đi lặp lại muôn muôn triệu lần. Trăng vẫn vui với cái chu kỳ khi tròn, khi khuyết của mình. Sao cũng chấp nhận cái đời sống bấp bênh khi ẩn khi hiện từ những đổi thay theo ngày, theo mùa của thời tiết. Trăng và Sao vẫn luôn có đó, luôn sẵn sàng để làm gì đó khi con người cần đến. Lắm khi mệt nhoài với những cặm cụi của kiếp sống mưu sinh khiến người ta chẳng còn biết ngước về trời cao. Liệu khi ấy Trăng và Sao nghĩ gì? Có chạnh lòng mà buồn tủi hay không?

Giả như có thì cũng chỉ là chốc lát, bởi cái nhiệm vụ tiền định của Trăng và Sao chẳng phải là thắp lên hy vọng cho những tâm hồn u sầu, héo rũ giữa nhân gian đó sao?

Để gìn giữ ấp ủ, nuôi dưỡng một điều ước, Sao chấp nhận buông mình lóe sáng rồi vụt tắt trên nền trời đêm im lặng. Còn Trăng muôn thủa vẫn làm nguồn cảm hứng cho con người. Trăng lặng lẽ đi vào thơ ca nhạc họa như biểu tượng của cái đẹp vĩnh cửu, thanh khiết. Trăng gieo ý tưởng vào hồn người họa sĩ để những bức bích họa mãi còn thi thố với thời gian. Trăng biến thành những nốt nhạc trắng, đen dâng cho đời  những cung bậc du dương, trầm bổng. Trăng tràn ra đầu ngọn bút của người thi sĩ tài hoa để vần thơ không cánh vẫn bay vào lòng người muôn thủa…

Trăng và Sao dạy cho con người biết cảm thụ cái đẹp, biết suy tư về những thụ tạo của Chúa. Giữa guồng sống cuồn cuộn trôi, cái hối hả, xô bồ với những gánh nặng chồng chất trên đôi vai con người… Cái đẹp dễ bị lãng quên, bởi cái đẹp thường ẩn hiện, cái đẹp thưởng mỏng manh hư ảo, nhưng không bởi thế mà con người không thể ôm ấp, hay chạm tới được. Cái đẹp dễ có được thì cũng dễ chán, dễ nhàm. Cái đẹp phải qua phấn đấu, gian khổ, phải chờ đợi, ngóng mong… thì càng thấy quý, càng thấy có giá trị bền lâu.

Lạy Chúa!

Chúa chính là Vầng Thái Dương soi tỏa cho mọi vẻ đẹp trên nhân gian. Cảm tạ Chúa đã soi sáng cả tâm hồn con giữa đêm thu nhợt nhạt ánh trăng. Những gì con thấy, con nghe, con cảm nhận vẫn chẳng thể nào khôn dò, khôn thấu được Quyền Năng vô biên của Chúa. Chỉ biết thầm thĩ dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Người đã treo lên không trung hai mảnh sáng giữa đêm thu hôm nay. Cả hai đều lung linh tươi tắn đang cùng con mỉm cười tạ ơn Chúa muôn trùng.

Sr. Anna Bích Hạt, Học viện MTG Thủ Đức.

Chia sẻ thông tin
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • Live
  • PDF
Thẻ:
Copyright © 2017 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (08) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------