Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » 1. Thanh Tuyển viện » Gặp Đời Đổi Người, Gặp Người Đổi Đời

Cuộc sống là chuỗi ngày của sự gặp gỡ, những cái gặp biến đổi cuộc đời. Cuộc gặp gỡ với Giêsu trên đường thương khó đã thật sự làm thay đồi cuộc đời tôi.

Vốn dĩ, tôi sinh ra và lớn lên tại khu rừng xanh ở nước Do Thái (hay nước Palestine ngày nay). Tôi cao lớn phơi phới, hiên ngang giữa trời. Ánh nắng phủ vàng rực, lấp lánh trên những tán lá. Tôi hân hoan trong ánh nắng rọi qua từng kẽ lá, soi bóng xuống mặt đất. Lại thêm mấy cô chim chóc đậu chân líu lo vang cả khu rừng. Đẹp lắm! Nhưng định mệnh đổi thay trong giây lát.

Tôi bị người ta đốn ngã cũng trong một buổi chiều nắng đẹp như thế. Thật, tôi không thể ngờ trước được. Họ biến tôi trở thành công cụ: không phải là khung cửa sổ của đền thờ, không phải là một nhạc cụ âm nhạc hay kệ đựng một vật gì đấy,…nhưng là một cây thập giá sần sùi. Tôi thất vọng! Tại sao là cây thập giá?  Bây giờ, người ta nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Đời tôi phải gắn liền với hai từ “chết chóc”. Bóng của thập giá là tử thần. Một hình phạt nhục nhã và nhơ uế nhất. Đớn đau! Nghiệt ngã!.

Tôi nằm im trong tiếc nuối, mơ mộng. Cho đến một ngày…

 Hôm nay có gì đó nhốn nháo khác thường. Bịch…Bịch…! Là những bước chân của bọn lính. Chúng tiến lại gần tôi và kéo tôi trượt dài trên cả đoạn đường đất. Tiếng ồn ào ngoài dinh của tổng trấn Philatô, những tiếng kêu la rối loạn: “Đem đi! Đem đi! Đóng đinh nó vào thập giá!”. Họ bỏ tôi nằm lăn lóc một xó.

“Vua của loài sâu bọ ạ! Tao sẽ dành thứ này cho mày”. Nói rồi, họ đặt tôi trên vai một người tên là Giêsu-người Nadarét. Ôi trời! Người gì mà thân thể thương tích đầy mình, rồi trên đầu còn đội một vòng gai, máu chảy thành dòng thế này? Tôi ái ngại. Chắc ông này tội phạm khét tiếng lắm đây! Tôi gần ông ấy nhất nên tôi quan sát được mọi thứ. Có hai anh bạn cùng được vác lên giống tôi. Tôi may mắn hơn họ. Ông Giêsu ôm tôi cách thương mến, ông còn hôn tôi, mặc dù đôi môi đã nứt và rướm đầy máu. Một khúc gỗ nặng nề, sần sùi, lê thê như tôi thì có gì là đẹp, đáng ôm lấy mà hôn? Tôi không thể hiểu được. Chẳng lẽ, ông không sợ hai từ “chết chóc” mà người ta vẫn thường gán cho tôi sao? Trên đường lên đồi Gôngôtha có cái gì đó lạ lùng lắm. Tôi tò mò về ông Giêsu này quá. Các thượng tế, kinh sư và dân chúng đi theo xem quá trời. Tất cả đều tập trung về ông. Hai anh bạn kia không được ôm hôn như tôi nhưng bị lê đi với sự căm ghét, hằm hằm sát khí.

Thân tôi còn đầy nhựa nên nặng lắm. Ông ấy vác tôi trên vai và ngã nhiều lần. Mỗi cú ngã, tôi đau lắm nhưng cái đau ấy chẳng thấm vào đâu so với cái đau của ông. Tôi nằm trên ông sau mỗi cú ngã. Máu ở thân ông lại cứ túa ra, thấm ướt cả thân mình tôi. Bọn lính to khỏe lật tôi lên rồi thẳng tay đánh đập, thúc dục ông ấy dậy mau. Ông chẳng thốt lên lời oán trách nào. Ông cố khươ tay tìm tôi như muốn nhanh chóng vác tôi lên cho kỳ được. Gượng đi không nổi, ông lại ngã lần nữa. Bọn lính sợ ông ấy chết dọc đường nên bắt một người tên là Simon người Kyrynê vác đỡ. Cái điệu bộ anh từ chối, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, giằng co hồi lâu anh cũng miễn cưỡng vác lấy. Cảm giác khác nhau ở hai đầu, một bên muốn buông xuôi cho rảnh nợ, bên kia lại tha thiết ôm lấy. Một bên chán nản muốn chạy trốn, một bên vẫn kiên trì lê từng bước. Lạ thật đấy chứ! Cũng là cây thập giá nhưng cái ôm lại khác nhau. Nhưng dù sao cũng cám ơn anh chàng bị cưỡng bức lao động nhé. Tôi chung chia với ông Giêsu nên tôi thương ông quá đỗi, còn anh có cảm nhận được như thế chăng?

Bầu trời xám xịt một màu đen, ảm đạm thê lương. Mấy cô nàng cỏ hoa bên lề ủ rũ héo tàn. Các anh chị chim bay tán loạn ngơ ngác. Đang đi, có một người phụ nữ chen từ giữa đám đông đi ra. Cô tiến đến gần trao cho ông Giêsu một chiếc khăn để thấm máu. Tôi thấy khuôn mặt của ông in vào chiếc khăn ấy. Một kiệt tác đẹp hơn họa sĩ vẽ chân dung chuyên nghiệp. Ở trên đôi vai ấy, tôi chứng kiến được mọi chuyện. Ông Giêsu! Ngài là ai? Tôi bắt đầu nghi ngờ. Khen cho tấm lòng của người phụ nữ ấy, cô đã có một lòng mến yêu mà can đảm trao khăn cho ông Giêsu. Ngày nay, mấy ai dẹp được lòng tự ái và sự sợ bị khinh chê  mà can đảm làm được như cô?

Trong tôi có vui lẫn bùi ngùi. Sao tôi bình an khi đi bên con người Giêsu này? Ông Giêsu này thật khó hiểu? Tôi để con tim mình đi tìm câu trả lời. Tại đồi Golgotha, bọn lính lột áo và đóng đinh ông. “Kéo dãn ra”! Tiếng quát nạt, la hét, chế giễu. Tiếng búa oang oang… Để thân thể ông dính chặt vào tôi, bọn lính lập úp ông xuống và đóng quặp đinh lại. Chúng đóng tấm biển kể tội danh của ông là:“Giêsu Nazaret, Vua Do Thái”. Thân thể nhuốm máu ấy được đóng chặt vào thân mình tôi. Vết đinh xuyên thủng hai tay và ai chân người tử tội. Trong sự đau đớn ấy, ông than thở: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Người ta nghĩ ông Giêsu này điên, khờ. Nhưng với tôi, đó là sự điên rồ của Tình yêu tha thứ, tha thứ đến tận cùng. Từ giây phút ấy, tôi với ông gắn chặt vào nhau. Tôi được biến đổi và đổi tên là Thánh giá. Tôi nhận ra Đấng nằm trên thân tôi là ai.

Bị treo lên cây Thánh giá rồi, bọn lính vẫn không hết lời sỉ vả ông. Chúng chia áo ông, chiếc áo chùng không có đường khâu, từ trên xuống dưới dệt liền một tấm. Bọn lính kháo nhau: “Ta đừng xé ra” và thế là chúng bỏ thăm chiếc áo đó. Ước chi chúng im lặng mà nghe nhịp thở yêu thương nơi ông thì hay biết mấy. Một giọng điệu thách thức bên trái: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình và cứu cả chúng tôi nữa”. Ông vẫn im hơi lặng tiếng và đập nhịp đập của yêu thương tiếc nuối. Phía bên phải có tiếng trách cứ tên bên trái: “Mày đang chịu cùng một hình phạt vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ”. Anh nài xin: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi”. Ánh mắt thương xót và thứ tha, ông đáp: “Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng”. Giờ phút cuối đời của anh trộm lành thật có phúc.

Gió thổi ào ào, hú rít lên dữ dội từng cơn. Gió vỗ ầm ầm vào Thánh giá, gió đánh xao xác cây cối, cành nhánh gãy rụng bay khắp nơi. Ở dưới chân Thánh giá, có một người phụ nữ đứng lặng im nguyện cầu. Đó là thân mẫu ông Giêsu. Ruột gan như muốn xé toạc ra, nghẹn ngào bà thốt: “Thân xác bởi thân xác tôi, con tim bởi con tim tôi, con ơi hãy để mẹ chết cùng con”. Bà chấp nhận sự lựa chọn của con trai bà, bà tiến bước và bước tới tận điểm cuối cùng của đau thương nơi con trai bà. Ông thấy Mẹ và môn đệ mình thương mến đứng cạnh bên, liền cất tiếng: “Thưa Bà, đây là con bà”. Rồi nhìn người môn đệ và nói: “Đây là mẹ anh”.

Lúc đấy là giờ thứ 9, bóng tối bao phủ khắp mặt đất. Vì biết mọi sự đã xong, ông kêu lên: “Ta khát”. Cái khát sâu thẳm của ông là muốn mọi người lãnh nhận được ơn cứu độ mà cuộc khổ nan của ông đem lại cho thế gian. Khi đã nếm dấm mà người ta đưa cho rồi, ông lớn tiếng: “Thế là đã hoàn tất”. Rồi gục đầu tắt thở. Đất trời lay chuyển, đất rung đá lở… Mọi sự dẫy mình chuyển sang một cái mới. Cái chết của ông không là chung cục mà là một khởi điểm những gì mới mẻ và tươi sáng. Cái chết đem lại ơn cứu độ cho mọi người và giải thoát con người khỏi bóng tối, tỗi lỗi, satan. Vì ông quá sức chịu đựng nên đã chết trước khi quân lính đến đánh gẫy chân. Nhưng dã man hơn, một tên lính không hiểu vì lý do gì mà anh đã làm như thế?  Kiểm chứng đã chết thật, hay là đùa nghịch? Anh ta lấy đòng đâm vào cạnh sườn ông, đụng ngay vào trái tim: máu cùng nước chảy ra, khai mở nguồn ân sủng dồi dào trao ban liên tục cho đến cùng nơi ông Giêsu.

Trong bầu khí chuẩn bị lễ Vượt Qua, người Do thái không cho phép để xác chết bêu trên cây thập giá mà phải hạ xuống và chôn cất ngay, vì “kẻ đã bị treo là đồ chúc dữ của Thiên Chúa”. Thật mỉa mai thay! Thi thể của ông Giêsu lại bị coi là đồ chúc dữ của Thiên Chúa và là sự nhơ uế cho đất thánh! Chính nhờ ông đã trở nên đồ chúc dữ để chuộc con người khỏi án chúc dữ đấy…

Cuộc gặp ấy, tôi không thể quên được, tôi muốn nói vài điều với bạn: “Chính Người đã mang những bệnh tật của chúng ta và gánh những đau khổ của chúng ta. Chính Người bị đâm vì sự phạm lỗi của chúng ta. Bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta. Hình phạt Người chịu để chúng ta được an bình, vết thương Người mang để chúng ta được chữa lành…Nhờ gặp Giêsu, tôi đã cùng chết và sống lại với Người. Trong Chúa Giêsu – Với Chúa Giêsu – Cùng Chúa Giêsu -Tôi được đổi đời.

Còn bạn thì sao? Chúa Giêsu đã vác Thánh giá đi trước bạn và đã chết cho bạn. Bạn đã sẵn sàng vác Thánh giá và đi theo Giêsu chưa?

Lê Chung, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức

 

Chia sẻ thông tin
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • Live
  • PDF
Copyright © 2017 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (028) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net hoặc mtgthuduc@gmail.com

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------