Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » 5. Khấn trọn » Bữa ăn cuối cùng

Thời gian tựa đám mây bồng bềnh trôi trong chiều gió buồn. Hôm nay là một ngày buồn vì nó mang trong lòng một màu tím u buồn. Nó trở nên buồn vì nó sắp phải chia tay với một người mà suốt ba năm qua nó từng gắn bó. Đó là Thầy Giêsu.

Nó nhớ ngày đầu tiên nó gặp Thầy trong dáng vẻ của sự ngại ngùng, e dè và một chút nhút nhát.  Đôi má nó ửng hồng và  làm cho tim nó thổn thức, đôi tai nó vụt ù trong tiếng gió nhẹ làm nó như cứng đờ người ra. Nó thấy hạnh phúc vì nó được gặp Thầy mà bấy lâu nay nó đang tìm kiếm. Nó hạnh phúc quá chừng đến nỗi nó không nhớ rõ những câu Thầy đã hỏi nó. Dù thế nhưng nó vẫn nghe được trong tiếng gió lời mời gọi nhẹ nhàng: “CON HÃY THEO THẦY”. Nó sung sướng chụy ù về nhà và kịp nói vài lời chia tay với cha mẹ và gia đình nó. Thế là nó vất bỏ mọi sự phía sau lưng rồi lao mình về phía trước như con thiêu thân. Nó cứ lao đầu chạy cho kịp tiếng gọi của Thầy. Và rồi từ đó cuộc đời của nó gắn vào cuộc đời của Thầy Giêsu, cùng Thầy rong ruổi trên các nẻo đường tìm gặp những con người đang đau khổ lê thân trên các nẻo đường bị xã hội ruồng bỏ, hay những con người phong hủi xã hội không thừa nhận. Họ đi đâu cũng kèm theo những tiếng chuông leng keng để mọi người tránh đường. Đau lắm Thầy ạ. Họ cũng là người nhưng không được sống là người. Thầy hiểu thế nên suốt ngày Thầy cứ rong ruổi các ngã ba ngã tư để an ủi họ cách này hay cách khác. Có lắm hôm Thầy trò đi đường chẳng có xu nào dắt lưng nên nó phải chịu chung số phận với những chú kiến bò xung quanh bụng nó. Nhưng  sao nó thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Bên cạnh đó đôi khi nó cũng được ăn những bữa tiệc thịnh soạn đến choáng mắt như ở nhà Bác Giakêu, Bác Mathêu. Những lúc như thế nó lấy làm hãnh diện vì ít ra theo Thầy cũng có lúc được người ta tiếp đãi hậu hĩnh đấy chứ. Rồi thời gian theo Thầy cũng thấm thoát ba năm. Ngoài những lúc đi đó đi đây xem Thầy chữa bệnh, cứu người chết sống lại, chữa người đui mù được sáng mắt v…v  và biết bao điều kì diệu khác nữa làm cho đôi mắt nó như sáng ra. Trí nó như hết bị buộc lại. Rồi nó tự nghĩ thế thì sống với Thầy vài năm chắc nó cũng được Thầy truyền  lại cho ít kinh nghiệm của Thầy. Nhưng nào ngờ điều nó nghĩ thì không phải là điều Thầy nó muốn. Nó hụt hẫng trong phút chốc và đau đớn vô cùng vì Thầy nó sắp rời bỏ nơi chốn tạm bợ này. Thế mà bấy lâu nay nó cứ ngỡ là vững chắc để Thầy có thể ở lại cơ chứ. Thôi rồi, mọi sự tiêu tan trong phút chốc vì Thầy tuyên bố rằng : Thầy sắp về cùng Cha của Thầy, vì Thầy biết giờ của Thầy sắp đến. Và Thầy thương những kẻ thuộc về mình còn ở trong thế gian và Thầy còn thương họ đến cùng.

Một bữa tối u buồn. Bữa ăn tối hôm ấy không giống những bữa tối trước, Thầy đã đứng lên rời khỏi chỗ của mình, cởi áo ngoài ra, lấy dây thắt lưng, lấy chậu nước, đi đến với từng người cúi xuống trong vai trò của người đầy tớ phục vụ chủ. Thầy đã làm những việc của người đầy tớ. Hành động hôm nay của Thầy làm cho nó không thể hiểu được. Tại sao Thầy là Thầy mà lại làm công việc như một người đầy tớ như thế này. Nó không muốn Thầy làm như thế khi Thầy đến chỗ của nó. Nó đã ngún nguẩy nhất định một hai không chịu cho Thầy rửa chân cho nó. Nhưng Thầy vẫn cương quyết làm dù nó cố ngăn cản. Thầy làm thế để sau này nó sẽ được chung phần với Thầy. Dù lúc này nó không thể hiểu. Nhưng rồi Thầy cũng đã thuyết phục nó: “Hãy để Thầy được rửa chân cho con.Nếu không làm sao con được chung phần với Thầy?”. Nghe thế nó liền xin Thầy rửa đầu và tay con nữa, vì nó biết nó yếu đuối và tội lỗi lắm. Nó cần Thầy làm như thế với nó. Và nó nghe cổ họng nó đăng đắng dù nó đã cố gắng không để cho nhưng giọt nước bé nhỏ được phép lăn trên má nó. Nó đã không làm được chuyện đó. Thầy nó biết thế nên khuyên nó hãy chấp nhận và sau này con sẽ hiểu và cũng sẽ làm như thế với chị em con. Ôi chao! Hôm nay nó thấy thấm thía vô cùng về bài học hạ mình của Thầy Giêsu trong bữa cơm đậm màu tím của sự chia lìa giữa Thầy và nó. Giờ nó ngồi một mình trong căn phòng bé nhỏ của nhà nguyện tu viện làm nó nhớ Thầy thật nhiều. Rồi trong thầm lặng nó thưa với Thầy: “ THẦY LÀ TẤT CẢ CỦA ĐỜI CON”. Nó không bao giờ quên tấm gương hi sinh phục vụ, yêu đến cùng trong thân phận là một vị Thiên Chúa của Thầy làm nó ngưỡng mộ, thán phục. Nó quyết tâm nỗ lực sống tốt để mỗi ngày trở nên giống Thầy hơn và theo Thầy phục vụ tha nhân.

(Bài viết này dựa theo Tin mừng Thánh sử Gioan 13,1-11)

Nt. Maria Thu Huyền, MTG Thủ Đức

Chia sẻ thông tin
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • Live
  • PDF
Copyright © 2017 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (08) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------